Chương 4

Tả Kỳ Hàm nhanh chóng rời khỏi hành lang, cố gắng lẩn tránh mọi ánh mắt. Tim cậu vẫn còn đập loạn nhịp vì sợ hãi.
Học sinh xung quanh không ai để ý đến sự hiện diện của cậu. Trong mắt họ, cậu chỉ là một học sinh nghèo mờ nhạt, không có giá trị để quan tâm.
Cậu bước xuống cầu thang, định rời khỏi khu lớp học để đến căn tin ăn trưa. Nhưng chưa kịp đi xa, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(cứng đơ người)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đi đâu mà vội vậy?
Một nhóm học sinh đứng chặn ngay cầu thang, dẫn đầu là Vương Lỗ Kiệt.
Hắn khoanh tay trước ngực, bộ đồng phục được sửa sang lại với cổ áo hơi mở, tay áo xắn lên để lộ cổ tay chắc khỏe.
Khuôn mặt điển trai mang theo nét ngang tàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tả Kỳ Hàm.
Xung quanh hắn là vài nam sinh khác, tất cả đều mang theo vẻ mặt trêu chọc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(cố giữ bình tĩnh)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(siết chặt quai cặp)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
… Tôi không muốn gây chuyện (chậm rãi nói)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ồ? Nhưng tôi thì lại muốn. (bật cười)
Hắn bước lên một bước, tốc độ nhanh đến mức Tả Kỳ Hàm không kịp phản ứng. Một lực mạnh kéo cậu về phía trước, đẩy cậu dựa vào tường.
Lưng cậu đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo, cơn đau truyền đến khiến cậu rùng mình
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh 1: Mày tưởng mày là ai mà có quyền đi ngang qua bọn tao mà không cúi đầu?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh 2: Đồ nghèo hèn, mặc lên người đồng phục của trường giàu cũng không giúp mày sang lên được đâu. (mắng cậu)
Mặc kệ đám nam sinh kia cười nhạo cậu ra sao, Vương Lỗ Kiệt chống tay lên tường, khoảng cách giữa hắn và Tả Kỳ Hàm rất gần.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(mím môi không lên tiếng)
Một giây. Hai giây.
Không có động tĩnh gì.
Ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt trở nên nguy hiểm hơn. Hắn ghét nhất kiểu người cứng đầu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày vẫn còn kiêu ngạo?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao ghét nhất loại người nghèo mà còn cứng đầu.
Bốp!
Một cú đấm mạnh vào bụng.
Tả Kỳ Hàm gập người lại vì đau, nhưng vẫn cắn răng không kêu lên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(cắn chặt răng)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Xem ra loại người như mày vẫn còn cứng đầu
Vương Lỗ Kiệt híp mắt nhìn cậu, dường như bắt đầu thấy hứng thú.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(run rẩy)
Hắn thực sự coi cậu là con mồi để săn đuổi sao?
Cậu chỉ mới vào trường chưa được một ngày. Đã chịu biết bao nhiêu sự khinh thường từng những người giàu có này.
Cậu không biết rằng, từ giây phút này, cậu đã hoàn toàn rơi vào tầm ngắm của những kẻ đáng sợ nhất trường.
Hot

Comments

Minh Anh love SenRan❤️‍🩹💗

Minh Anh love SenRan❤️‍🩹💗

Thân thể của ngta thì ngta muốn sao chẳng đc?ko cuối đầu là việc của chong kaooo liên quan đến m nhắc?^^

2025-07-03

1

𝔍𝔢𝔩𝔩ყ 𝔉𝔦𝔰ℌ

𝔍𝔢𝔩𝔩ყ 𝔉𝔦𝔰ℌ

Không sao đâu tình yêu à, nên nhớ "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" 10 năm sau bọn nóa rơi vào lưới tình em cứ phũ phàng vào cho chịii

2025-04-22

4

Chiến Lê

Chiến Lê

vãi mấy ông này ám Hàm hả đi đâu cũng gặp chài :)))))))))))))))))))

2025-04-19

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play