Tập 4

Cuối cùng xe buýt cũng đến, họ cùng nhau lên xe, chọn chỗ ngồi
Nhưng mà hôm nay xe buýt đông quá, không còn chỗ luôn rồi...
Hoàng Long thở dài chán nản, trong khi Túc Trình thì liếc quanh
Và rồi Túc Trình đã tìm thấy một chỗ ngồi, à...nhưng mà chỉ là MỘT chỗ thôi:))
Túc Trình
Túc Trình
*Đột nhiên nảy ra ý tưởng*
Túc Trình
Túc Trình
Này Hoàng Long, cậu có thấy chỗ ngồi đằng kia không? //nói nhỏ, chỉ chỗ ngồi đó//
Hoàng Long
Hoàng Long
Ờm...có đó, sao hửm?
Túc Trình
Túc Trình
Tôi và cậu cùng ngồi ở đó đi //mỉm cười//
Hoàng Long
Hoàng Long
Thôi, "cùng" cái gì chứ? Cậu mỏi thì ngồi đi, tôi đứng cũng được
Túc Trình
Túc Trình
Ô kìa, tôi đang rất là chu đáo đó nhé! Cậu cứ yên tâm, chân tôi khỏe lắm, vì tôi là một soái ca phòng gym lâu năm và hot boy sân vận động, thủ khoa điền kinh và bóng đá, được nhiều huân chương vàng ở những cuộc thi bóng rổ, một dân võ chuyên nghiệp và là người có tâm hồn nghệ sĩ...
Hoàng Long
Hoàng Long
Cậu thôi đi chưa?
Túc Trình
Túc Trình
Haha, tôi nói thật thôi mà, cậu không tin thì vạch áo tôi lên mà xem~ //thách thức//
Hoàng Long
Hoàng Long
//Vội chặn miệng Túc Trình và quát nhỏ// Nói nhỏ thôi cái tên khùng này..!
Túc Trình
Túc Trình
//vẫn cười khúc khích// Tôi đùa thôi..à mà này, về chỗ ngồi đó, tôi có một ý tưởng
Hoàng Long
Hoàng Long
Gì?
Túc Trình
Túc Trình
Tôi ngồi trước, rồi cậu ngồi lên đùi tôi, tiện quá phải không~?
Hoàng Long
Hoàng Long
//cau mày, rùng mình và nhăn mặt// Kinh khủng, tôi không dám
Túc Trình
Túc Trình
Cậu tàn nhẫn thật đó nhé//mỉa mai//
Hoàng Long cảm thấy thật là xấu hổ khi đi với một tên nói nhiều như vậy, lại còn không biết ngại, điều này làm cậu phải gồng mình chịu đựng
Cái tên công tử bột Túc Trình này...quả là khó đỡ nổi
Hoàng Long
Hoàng Long
Mà này...sao cậu lại cứ thân thiết với tôi thế? Chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi mà
Túc Trình
Túc Trình
Ê nha...làm quen với bạn mới thì có gì là sai sao~?
Hắn ta mỉm cười nhếch mép, nụ cười của hắn quyến rũ không tưởng
Hoàng Long
Hoàng Long
Không sai, chỉ là...tôi thấy cậu có vẻ gì đó kì cục
Túc Trình
Túc Trình
Hừm....//giả bộ suy nghĩ sâu xa//
Túc Trình
Túc Trình
Thực ra là..tôi tỏ ra như vậy vì cậu trước kia..đã từng khai sáng cho tôi..
Hắn nói, rồi vẻ mặt đột nhiên chuyển từ vui tươi sang trầm ngâm, có vẻ đang hồi tưởng quá khứ của họ
Túc Trình
Túc Trình
Cậu có thể không nhớ..nhưng ngày đó, năm tôi lớp 5, bị cả lớp xa lánh, vì sao? Vì mọi người nói gia đình tôi là mafia, nguy hiểm và tàn nhẫn, các học sinh xa lánh tôi chỉ vì sợ khi tiếp xúc với tôi, họ có thể sẽ gặp nguy hiểm
Túc Trình
Túc Trình
Lúc ấy, tôi buồn và cô đơn lắm. Tôi đã cố mở lời, rủ họ đi chơi, trò chuyện với họ, nhưng họ chỉ nhìn tôi như thể tôi là một vận rủi, phải, họ xa lánh tôi, suốt như vậy...Tôi chán nản và đi lên sân thượng của trường, nhìn xuống cảnh vật bên dưới, và lúc ấy cậu tưởng tôi định tự sát, và đã ngăn lại
Túc Trình
Túc Trình
Khi tôi nhìn cậu, tôi cảm thấy ngạc nhiên khi quần áo cậu mặc đều cũ kĩ và sắp rách, tóc rối và dài. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng đó, nắm cổ áo tôi, dễ dàng nhấc lên và thả tôi xuống đất. Rồi cậu hỏi lí do tại sao tôi lại chán nản tới mức như thế, tôi chỉ kể lại câu chuyện của mình, thế là, cậu ném cho tôi ánh mắt sắc lạnh
Túc Trình
Túc Trình
Cậu nói: "Đừng vì một chút bi kịch mà lại ruồng bỏ mạng sống mình như vậy, mạng sống không phải thứ vứt đi là được. Cậu còn có cha mẹ, gia đình, tuy bạn bè không yêu mến cậu, nhưng có thể bạn bè ở trường khác yêu mến cậu. Đây không phải là điều không thể giải quyết. Hãy tìm sự hỗ trợ từ cha mẹ, đừng chịu đựng một mình"
Túc Trình
Túc Trình
Tôi nhớ mãi câu nói đó...
Túc Trình
Túc Trình
Lúc đó tôi còn trẻ con, và tôi liền cãi lại cậu rằng cậu không hiểu tôi, tôi đang rất cô đơn và lạc lõng, vậy mà cậu chỉ nói một câu - câu nói mà tôi lấy để làm động lực nhất: "Câu chuyện của cậu rất đáng buồn, tôi hiểu cậu, tôi hiểu cảm giác cậu lúc này: bất lực, mệt mỏi, buồn bã, cô đơn, lạc lõng,...Và thế giới cũng đang quay lưng với tôi, nhưng tôi vẫn vượt qua được. Hãy mạnh mẽ lên, vì tôi đã vượt qua được rồi đấy"
Rồi hắn ta cười nhẹ, nụ cười đó không còn trêu chọc, tinh nghịch như vừa nãy, mà lại rất dịu dàng và sâu sắc
Túc Trình
Túc Trình
Tôi biết rằng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng lúc đó, tôi ngưỡng mộ cậu, vậy nên, tôi đã làm theo lời cậu, trở nên mạnh mẽ hơn, và không nghĩ tiêu cực nữa
Túc Trình
Túc Trình
Và từ lúc đó tới giờ, tôi vẫn luôn tìm cậu. Tôi kể cho cha mẹ về cậu, và cha của tôi đã sai nhân viên của ông ấy đi tìm các thông tin về cậu. Nhưng cuối cùng chỉ có một thông tin ít ỏi là "Trần Hoàng Long, sinh năm 2005, giới tính nam, cha là Trần Văn Cơ, mẹ là Hồ Thị Mai, cha mẹ đã mất, tình trạng: mất tích"
Túc Trình
Túc Trình
Tôi thề là hồi đó tôi không biết tại sao cậu tìm thấy tôi, nhưng kể từ lần đó, tôi không còn thấy cậu nữa
Túc Trình im lặng một chút, như là đang hoài niệm về kỉ niệm cũ, còn Hoàng Long, nãy giờ cậu đang nghe rất chăm chú, và không lên tiếng, vẻ mặt cậu phức tạp và khó đoán
Rồi....Túc Trình lại nói
Túc Trình
Túc Trình
Suốt bấy lâu tôi vẫn tìm cậu, và rồi...cuối cùng cũng có thông tin về một chàng trai đang học Đại học Yến Kinh*, khoa kiến trúc, mọi thông tin đều trùng khớp với tài liệu về cậu lúc trước tôi nhận được từ cha tôi...từ ngày tháng năm sinh, tên cha mẹ, họ và tên cậu, nhóm máu, MBTI,...
*Đại học Yến Kinh không có thật nhé mọi người, nói chung là Hoàng Long được nhận học bổng vô đó, và đó là một trong những trường Đại học danh giá nhất Trung Quốc*
Hoàng Long
Hoàng Long
Vậy sao...nhưng...tôi chỉ muốn khuyên cậu thôi, cớ sao cậu lại muốn tìm tôi tới vậy? Dù sao thì chỉ cần nhớ lời tôi dặn là được rồi
Túc Trình
Túc Trình
Ồ, như thế thì sao được, tôi muốn tìm cậu, để trả ơn, để làm thân, vì hồi đó, nhờ câu nói của cậu, tôi đã nhờ bố mẹ giúp, haha, vì tôi trước kia nhát gan lắm, sợ nói cho bố mẹ thì lại phiền họ, dù sao thì họ bận cực kì. Nhưng rồi khi tôi nói ra, họ quyết định sẽ cho tôi chuyển trường và che giấu thân phận của tôi lại, và thế là, tôi đã có thêm nhiều bạn mới, cuộc sống khá lên hẳn..
Hoàng Long lắng nghe thật kĩ, anh thở phào nhẹ nhõm cho cuộc sống của Túc Trình sau lần đầu họ gặp nhau
Hoàng Long
Hoàng Long
Nhưng mà...sao các bạn cũ ở trường cũ của cậu lại biết gia đình cậu là mafia?
Túc Trình
Túc Trình
Haha..tất nhiên là tin đồn rồi. Họ từng thấy cha tôi đi bằng con xe ô tô Bugatti màu đen, mặc vest và xăm ở cánh tay, đi theo thêm vài vệ sĩ đeo kính râm. Từ đó, những người chứng kiến đều đồn nhau bố tôi là mafia, ngay cả giáo viên cũng đồn nhau, nên là tin đồn đã lan rộng, và họ dần xa lánh tôi hơn..
Hoàng Long nghe vậy thì im lặng một chút, còn Túc Trình thì giữ vẻ mặt thư giãn như mèo lười
Hoàng Long
Hoàng Long
Bây giờ cậu không cần phải lo nữa..
Túc Trình
Túc Trình
Hả? //chớp mắt//
Hoàng Long
Hoàng Long
..cậu không còn sợ cô đơn nữa, ở với thằng này, sẽ không có chuyện bỏ rơi xảy ra đâu
Hoàng Long
Hoàng Long
Và..
Hoàng Long
Hoàng Long
Tôi sẽ bảo vệ cậu
Nghe vậy, đột nhiên Túc Trình phì cười, anh ấy ôm bụng và cười sảng khoái
Túc Trình
Túc Trình
Hahah...cậu nói thật á?
Điều này làm Hoàng Long có chút xấu hổ
Hoàng Long
Hoàng Long
Hửm? Sao? Cậu không tin à? Tôi có võ đấy
Túc Trình
Túc Trình
À..ừ..được rồi, tôi tin
Túc Trình nhìn Hoàng Long bằng ánh mắt trêu ghẹo đầy thích thu, và Hoàng Long phải búng trán anh ấy để anh ấy im lặng
Túc Trình
Túc Trình
Vậy thì....hiệp sĩ Hoàng Long..xin hãy bảo vệ công chúa Túc Trình này nhé~
Túc Trình trêu chọc, ánh mắt anh lấp lánh vẻ tinh nghịch
Hoàng Long chỉ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc
Hoàng Long
Hoàng Long
Biết thế
Rồi khi đến trạm xe buýt cần dừng, họ cùng nhau xuống xe và đi bộ tới trường Đại học
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play