Tập 1
Hôm nay là một ngày mùa xuân nắng ấm áp, những chú chim nhỏ bay lượn xung quanh những tán cây, những bông hoa nở rộ những màu sắc rực rỡ
Bên vỉa hè, xen kẽ với những cửa hàng khác, là quán cà phê mèo xinh xắn ấm cúng, nó được thiết kế khá đẹp mắt, với những bình hoa, bình cá, cửa sổ tròn, nội thất mang vẻ hiền hòa của gỗ bạch dương, và đặc biệt có những chú mèo đáng yêu đang đùa nghịch với khách hàng, đang nằm ngủ hoặc lượn lờ quanh quán.
Cửa hàng này không nhiều nhân viên, nhưng nhân viên nào cũng thân với nhau, đặc biệt là với bà chủ và nhân viên làm việc lâu nhất ở đây- Hoàng Long
Hoàng Long đang đi bộ để cửa hàng gần đó để mua chút đồ ăn cho mèo
Khi mua xong, cậu đi ra ngoài và bắt gặp một chú mèo đang nằm cựa quậy một cách khó chịu trong một bãi phế liệu nhỏ nào đó
Hoàng Long
*Vứt đống phế liệu ra, bế mèo lên*
Hoàng Long
Tội nghiệp, mải chơi à mà lại lao vào đây
Hoàng Long
Ồ..lạnh lùng quá nhỉ? Con nhà ai không biết *Vuốt ve nó, vẻ mặt trầm ngâm*
*Đoạn này vô tri ghê:")))*
Hoàng Long suy nghĩ một lúc, cậu ấy phần muốn mang nó về quán cafe để tiện chăm sóc sau đó sẽ đăng bài tìm chủ trên các diễn đàn, phần không muốn mang về vì cậu nghĩ đây là giống mèo đắt và nhỡ người chủ sẽ làm ầm lên vì lỡ làm bẩn bộ lông của nó
Hoàng Long
Thôi được rồi..*thở dài*
Hoàng Long
Kệ đi, cứ mang về đã
Hoàng Long ôm con mèo trên tay, đi bộ thong thả về quán cafe mà cậu đang làm việc, chỗ đó tới cửa hàng thú cưng không xa cho lắm
Cậu về đến nơi, mở cửa ra, mọi người đều nhìn về phía cậu theo phản ứng tự nhiên
Cậu đi tới chỗ nhân viên và bà chủ
Hoàng Long
Mọi người xem này, một chú mèo không rõ chủ nhân đây
Các nhân viên chạy tới xem, ngỡ ngàng vì con mèo này quá đẹp
Nhân viên
Wow..con mèo này đẹp quá, còn có thần thái sắc lạnh nữa, nhìn đôi mắt nó mà xem
Quản lí của quán cafe - Ngọc Quyên, cũng là người rất thân thiết Hoàng Long, cô ấy chạy tới khi thấy mọi người xúm lại
Ngọc Quyên
Có chuyện gì ở đây thế?
Hoàng Long
Em mới nhặt được con mèo ở bãi phế liệu, nó bị kẹt ở đó, nhìn sạch sẽ như này chắc là có chủ rồi
Ngọc Quyên
*Xoa cằm, hơi nheo mắt*
Phải phải, nhìn ngoại hình nó không có điểm nào để chê luôn
Ngọc Quyên
Mà nhỡ đâu nó có chủ thì sao? Chúng ta phải đăng thông báo tìm chủ chứ
Hoàng Long
Vâng, em cũng nghĩ vậy, bây giờ em đăng luôn đây
Hoàng Long rút điện thoại ra và chụp ảnh con mèo, chụp luôn vòng cổ chuông của nó
Bà Lan - chủ quán cà phê, nhìn thấy nhân viên tụ lại một chỗ, bà tò mò đi tới, vỗ vai Ngọc Quyên
Bà Lan
Các cháu làm gì ở đây vậy? Khách người ta nhìn kìa
Ngọc Quyên
Dạ, không có gì to tát, chỉ là Hoàng Long mới nhặt được một con mèo ở bãi phế liệu thôi, hình như có chủ rồi, đây bà xem, có cả vòng cổ chuông gắn nữa này.
Bà Lan cúi gần hơn, nhìn kĩ con mèo
Mều
*Dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn bà*
Bà Lan
Ồ..con mèo này...rất có phong thái, chắc hẳn chủ của nó cũng sẽ là người như vậy *vuốt ve con mèo*
Nhân viên
Nó còn là giống mèo sang, quý, đắt, sợ rằng chúng ta sẽ làm gì khiến chủ nó làm ầm lên thôi
Nhân viên
Trừ khi chủ nó là một ngưòi dễ tính
Ngọc Quyên
Ừm...đúng là như thế
Rồi Ngọc Quyên quay sang Hoàng Long
Ngọc Quyên
Tìm được chưa em?
Hoàng Long
Hmm...hình như là có rồi chị
Hoàng Long
Vâng, có người đã bình luận rồi, họ nói ngày mai sẽ tới đón
Nhân viên
Nhưng mà làm sao để biết họ là chủ của con mèo này đây?
Bà Lan
À, cái này có nhiều cách lắm
Bà Lan
Chúng ta có thể nhờ họ cho xem các hình ảnh cũ của mèo trước đó, hoặc khi họ đến đây chúng ta có thể sẽ xét đến phản ứng của con mèo với ngưòi đó
Bà Lan
Và phải để người đó gọi con mèo này bằng biệt danh, nếu nó tỏ ra gần gũi thì được
Bà Lan
Ngoài ra còn phải xác thực qua giấy đi tiêm ngừa cho mèo nữa, vì thực sự chỉ qua các bước trên là không đủ
Mọi người nghe xong đều thán phục, họ biết bà Lan là người rất yêu mèo, cho nên bà mới muốn đảm bảo độ an toàn cho mèo khi nhận chủ thất lạc như thế
Đột nhiên có một thông báo trên điện thoại Hoàng Long
Hoàng Long
Người này nói rằng họ muốn chúng ta chăm sóc cho con mèo này
Hoàng Long
Và họ sẽ trả công
Hoàng Long
Nếu chúng ta ngược đãi nó
Hoàng Long
E rằng sẽ phải trả giá đắt...
Ngọc Quyên
Nghiêm trọng vậy sao..
Nhân viên
Có lẽ ngưòi đó thương con mèo này lắm..
Nhân viên
Đúng, và cũng nguy hiểm nữa
Nhân viên
Nhưng mà tôi không biết họ sẽ trả công chúng ta như thế nào
Hoàng Long
Thực ra việc đó không quá quan trọng đâu
Hoàng Long
Nhưng mà họ nói là nếu khiến con mèo thoải mái thì sẽ trả rất nhiều
Bà Lan
*Cười* Có vẻ là đại gia yêu mèo chăng?
Ngọc Quyên
*Cười khúc khích* Có lẽ vậy đó bà
Mọi người đều cười vui vẻ
Hoàng Long
Nhưng mọi người nhìn này, nó không hề phản kháng hay tỏ ra thù địch chút nào
Nhân viên
Nó có gì kì lạ lắm
Nhân viên
Nhìn đôi mắt sắc xảo đó kìa....ngầu ghê *cảm thán*
Bà Lan
Như là nó biết điều gì đó
Ngọc Quyên
Hmm...có thể nó biết chắc chắn rằng nó sẽ không sao và toàn mạng nên mới tỏ ra thản nhiên như vậy à?
Hoàng Long
Cũng có thể, và cũng có thể là tính cách của nó
Hoàng Long
Hành vi của nó thật khó đoán
Hoàng Long
Thôi thì ngoan là tốt rồi
Hoàng Long
*Xoa lưng con mèo*
Ngọc Quyên
À Hoàng Long ơi, em đã xem trang cá nhân của người đó chưa?
Hoàng Long
Em xem rồi, nhưng..chẳng có gì cả
Hoàng Long
Không có chút manh mối nào luôn
Hoàng Long
Một xíu thông tin cũng chẳng có
Bà Lan
Kì lạ nhỉ. Một người bí ẩn
Không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng
Bà Lan
Thôi, các con không cần nghĩ nhiều đâu, ngày mai chủ nó sẽ tự đến mang nó về thôi
Bà Lan
Chúng ta chỉ có trách nhiêm trông chừng nó cho tới khi chủ nó tới
Bà Lan
Và các con nên tập trung vào công việc trước mắt đã
Bà Lan
Mèo thì để bà lo *mỉm cười trêu chọc*
Mọi người lại trở nên nhẹ nhõm hơn sau những lời trấn an của bà Lan. Họ mỉm cười
Họ biết bà đã già nên bà sẽ làm những công việc nhẹ nhàng nhất
*Toàn nói về mều thui vậy^^*
*Thực ra mình cũng không rõ^^*
Công việc diễn ra vẫn suôn sẻ như mọi ngày, rất bình yên. Hoàng Long thực sự thích công việc này
Vì nó mang cho cậu cảm giác ấm áp của gia đình mà cậu hằng ao ước, và việc chăm sóc lũ mèo cũng khiến tâm hồn cậu thanh thoát hơn.
Cậu sống một mình, tự kiếm sống. Mỗi ngày đi học về đều sẽ lại đi làm, tuy vậy, cậu không thấy mệt, ngược lại cảm thấy khá hạnh phúc
Hoàng Long đi bộ về trên quãng đường quen thuộc, đi bên dưới những ánh đèn sáng nơi phố vắng
Cậu chỉ bước đi một cách thản nhiên, trong đầu không nghĩ gì cả, thật sự là như thế, bởi vì cậu cũng hơi mệt sau ngày dài làm việc rồi, giờ chỉ muốn nằm lên giường ngủ thôi
Sau một lúc, cậu cũng về tới căn hộ tại trường đại học của mình, đó là một căn hộ ấm cúng, sạch sẽ và ngăn nắp do Hoàng Long lúc nào cũng dọn dẹp nên mới được như vậy
Nhưng kì lạ thay, cậu lại thấy cửa phòng bị mở khóa, cậu thấy bối rối, vì tại sao có người lại vào được
Hoàng Long
(Chuyện gì thế này?)
Hoàng Long có vẻ hơi lo lắng, cậu lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng quyết định đi vào trong
Tình tiết sẽ được tiết lộ ở phần sau
Comments