[Toàn Trí Độc Giả] Vệt Sáng Giữa Trời Đêm
Chap 4: Tân thế giới (4)
[Bây giờ sẽ bắt đầu vào cảnh chính]
Vào một ngày nặng nề như bao ngày khác trong cái kiếp sống khốn nạn, tôi đi làm, bị chèn ép rồi lại tan làm, về nhà và đối mặt với sự đày nghiến của mẹ.
Mọi thứ vẫn thế, vẫn như vậy, chẳng có sự thay đổi nào thương xót cho tôi, nếu thực sự ý trời đã định thì tôi cũng không dám cả gan phản kháng.
Và rồi đột nhiên, ngay tại trung tâm thành phố Seoul phồn thịnh, dưới bầu trời của bán đảo Nam Triều và con mắt của hàng ngàn sinh mệnh đang sinh sống, tận lực chứng kiến hàng ngàn sinh mệnh đang sinh sống khác cứ thế bị tước đoạt.
Vụ nổ lớn phát sáng trong mắt tôi, đôi mắt màu gỗ u trầm vì thế mà ngả màu. Tôi kinh hồn xoay người, quên mất cả việc ôm đầu tránh né mối nguy hiểm tiềm ẩn theo thói quen. Bước chân tôi không tự chủ mà tiến tới trước, chạm nhẹ tay vào mặt kính ở cửa ra ban công, hướng ánh mắt đến nơi làn khói xám xịt bốc lên phủ kín cả một vùng trời. Đầu tôi choáng váng như ong vỡ tổ, bụng tôi cũng theo đó mà cồn cào, giờ chỉ trách không có gì bỏ bụng để mà nôn ra.
Những gì tôi thấy là thật, cảm giác nhộn nhạo trong tôi cũng là thật.
Đời tôi đã có sự thay đổi!
Sự thay đổi ấy không vì tôi mà xuất hiện, cũng chẳng vì tôi mà thương xót.
Nó chỉ vậy mà xảy ra như một lẽ tất yếu, chỉ vậy mà thổi bay hàng vạn người như một điều hiển nhiên.
Cũng tàn nhẫn như thế, chỉ vậy mà vĩnh viễn đảo lộn cuộc sống của tôi...
----------------------------------------------------
[Bây giờ sẽ bắt đầu vào cảnh chính]
Thông báo hiện lên to đùng giữa bản tin thời sự. Trong nháy mắt, quang cảnh thành phố đổ nát nơi xảy ra vụ nổ được phát sóng.
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
Ca-Cái gì...!? *hốt hoảng*
Câu chửi chưa thành hình của mẹ tôi bị nuốt xuống, nguyên nhân cũng là vì một bóng dáng bí ẩn bất chợt xuất hiện được chiếu trong bản tin
Ahn Hwesong
"Chờ chút đã!..."
Ahn Hwesong
"Dịch vụ miễn phí kết thúc? Hành tinh 8612?"
Ahn Hwesong
"Và cả bóng dáng này..."
Đầu óc tôi giờ đây còn quay cuồng hơn, hàng loạt suy nghĩ khác nhau lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi
Nhưng có lẽ... chỉ có một vấn đề duy nhất...
Ahn Hwesong
"Sao nghe quen thế nhỉ?" *thắc mắc một cách hoang mang*
... Một vấn đề đáng quan tâm nhất...
Hình bóng kì dị trong ti vi bắt đầu phát tiếng
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
Đ*t mẹ, đừng đùa chứ!! *khó chịu*
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
Cái đám truyền hình này lại bày trò gì nữa đây!? Dăm ba mấy cái kịch bản phim tào lao mà gây rối thế này cơ á! (lớn tiếng cằn nhằn)
Ahn Hwesong
"Ôi trời, mau im đi dùm cái!" (thầm rủa trong lòng)
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
Con mẹ nó, lũ chính phủ chết tiệt đâu?
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
Sao đếch có thông báo gì hết vậy! Dở hết cả người...
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
Lần này tao nhất định phải kiệ-
Ahn Hwesong
Lạy con mẹ nó, bà mau IM ĐI!! (hét lớn)
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
...
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
...Mẹ, mày như này là gì nữa đây!?
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
MUỐN CHẾT HAY SAO HẢ CON Đ* SAO CHỔI NÀY!!? 💢 *phẫn nộ*
Một lần nữa, cái bóng dáng kỳ bí kia lại vô tình khiến mẹ tôi giật mình mà dừng lại
Ahn Hwesong
(liếc màn hình ti vi)
Và ngay khi ánh mắt tôi va phải hình ảnh của thứ sinh vật kia một lần nữa...
... Trong đầu tôi lại hiện lên một câu nói đã sớm rơi vào dĩ vãng từ hồi lâu...
"Với hai chiếc sừng nhỏ cùng một tấm áo choàng, sinh vật lông lá và kỳ dị đó trôi nổi bồng bềnh trong không trung."
"Nó quá dị hợm để được gọi là tiên, quá ác độc để được gọi là thiên thần, nhưng cũng quá yên tĩnh..."
Ahn Hwesong
"... để được gọi là ác quỷ."
Ahn Hwesong
"Đây chính là câu nói mở đầu cho bộ truyện yêu thích mà Han Sooyoung đã từng nhắc đến với mình..." (nhớ lại)
Đúng vậy... tôi đã nhớ ra nó...
Ba phương pháp sinh tồn khi thế giới diệt vong!
Ahn Hwesong
"Không chỉ thế, cả khung cảnh của những gì đã xảy ra với Seoul cũng ăn khớp với phần mở đầu câu chuyện!"
Ahn Hwesong
"Đừng nói với mình là..."
Ahn Hwesong
*cảm thấy rùng mình bất chợt*
Ahn Hwesong
"Kh-Không... không thể như thế được đâu... đúng không?" (run rẩy)
Vì được nghe kể từ trước nhiều lần, tôi biết rõ rằng nếu những gì tôi nghĩ là đúng... hậu quả xảy ra sẽ khôn lường như thế nào!
Vậy nên tôi không muốn tin... càng không muốn chấp nhận...
... Chưa từng có lần nào tôi ước gì những điều 'mẹ' nói lại trở thành sự thật...
Bihyung
A, A! Mọi người nghe rõ không?
Bihyung
Thật đúng là, gói tiếng hàn bị lỗi nên khổ quá đi mất. (than phiền)
Bihyung
Mọi người nghe rõ tôi nói không !? (hét lớn)
Ahn Hwesong
"Ngay cả câu nói... cũng hoàn toàn ăn khớp!"
Lúc đó tôi cuối cùng cũng nhận ra...
Khoảnh khắc mà ảo tượng và hiện thực đan xen...
Tiểu thuyết nghìn chương "Con đường sinh tồn", phần mở đầu của bi kịch kéo dài trong cuốn tiểu thuyết tâm đắc mà bạn thân cũ từng cho tôi xem đã thực sự xuất hiện ở đời thực!
Ahn Hwesong
"Chính là nó... thứ sinh vật được gọi là Dokkaebi!!" (nhìn vào Bihyung trên ti vi)
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
Đ-Đây là... rốt cuộc là cái định mệnh gì nữa vậy!? *khó hiểu*
Người mẹ "thân yêu" của tôi nãy giờ câm như hến cũng đã lên tiếng
Ahn Hwesong
"Liệu bà ta có biết điều chó má gì đang thực sự xảy ra không?" (tự cười khinh bỉ trong lòng)
Và rồi chỉ ngay sau đó, khung cảnh trên bản tin bỗng dưng thay đổi
Con dokkaebi mặc vải rẻ rách tên là Bihyung mà tôi còn nhớ vẫn bay lượn lơ lửng như trước, chỉ khác rằng địa điểm nó xuất hiện đã có chút khác biệt
Xung quanh hiện lên là sân ga của một tàu điện ngầm, rồi hình ảnh lại lần nữa chuyển đổi liên tục thành những địa điểm khác nhau trong thành phố giờ đây đã dần đổ nát
Ahn Hwesong
"Lũ dokkaebi xuất hiện khắp nơi..." *bồn chồn*
Cuối cùng, màn hình dừng lại trên một toa tàu điện ngầm đã bị ngừng chạy
Khung cảnh trên tàu phải nói là hỗn loạn không thể tả
Ahn Hwesong
"Có người xì xào bàn tán, có người tỏ vẻ khó chịu..." (chăm chú nhìn vào màn hình lớn)
Ahn Hwesong
"Cũng có người hiếu kì lại quay phim chụp ảnh"
Hoàn toàn trùng hợp với tình tiết trong câu chuyện tôi từng nghe!
Ahn Hwesong
(nín thở yên lặng)
Nhận vật phụ
[1]: Này, mày định làm cái gì nữa hả? (bất chợt lớn tiếng)
Nhận vật phụ
[1]: Đang quay phim sao hả? Tao có việc nên phải đi nhanh mới được! *cằn nhằn khó chịu*
Bihyung
Thử vai! Đúng vậy đó, giờ cũng chính là buổi thử vai. Haha...
Bihyung
Vậy là kết quả điều tra tư liệu bị thiếu sót rồi. (tự nhủ)
Bihyung
Đã bảo bắt đầu thu phí lúc 7h tối thì phải nhắc mấy bọn như này rồi mà...
Nhận vật phụ
[1]: Nói cái gì vậy hả?
Đôi mắt tôi chậm rãi dõi theo chuyển động của từng người một bên trong toa tàu. Ai ai cũng có một biểu cảm khó hiểu và kì quái trước thứ sinh vật trắng trắng kỳ cục...
... dị hợm mà lại còn biết nói!
Ahn Hwesong
"Cứ thế này thì họ sẽ sớm chết thôi..." (nhớ lại)
Phải rồi, cứ theo đà này thì lũ mồm mép đó cũng sẽ sớm chết theo giống như nguyên tác
Bihyung
Nào nào mọi người, bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế và nghe tôi nói đã nào (lên tiếng)
Bihyung
Từ giờ tôi phải truyền đạt thông tin quan trọng cho mọi người
Nhận vật phụ
[2]: Gì vậy chứ! Nhanh cho tàu chạy đi! *bực tức*
Nhận vật phụ
[2]: Không có sự đồng ý của người dân mà định làm cái gì vậy hả!?
Nhận vật phụ
[3]: Cậu định đền bù thiệt hại thế nào đây? (phàn nàn)
Nhân vật phụ
[1]: Mẹ ơi, đó là gì vậy? Là truyện tranh sao? (chỉ tay vào Bihyung)
Giờ đây tất cả mọi người trong toa tàu đều cùng trở nên tức giận và phẫn uất. Người này chỉ chỏ, ngươi kia phụ họa theo mà mắng chửi con dokkaebi quấn vải rẻ rách
Một khung cảnh hỗn loạn...
... và cũng chẳng ai hay đó lại là một món mồi béo bở tuyệt hảo cho "kịch bản" và lũ "chòm sao" thưởng thức
Nỗi đau khổ lầm than là khởi đầu, và theo sau đó là sự tàn bạo độc ác chắp vá đan xen
Đây chính là tận thế của thế giới!
Comments