[Toàn Trí Độc Giả] Vệt Sáng Giữa Trời Đêm
Chap 5: Ranh giới mong manh
Nhân vật phụ
[1]: Mẹ ơi, đó là gì vậy? Là truyện tranh sao? (chỉ tay vào Bihyung)
Một cô bé nhỏ, dễ thương với khuôn mặt bầu bĩnh. Em ngước đôi mắt to tròn và long lanh nhìn mẹ, hàng mi cong vút sau đó cũng khẽ động khi em chớp mắt nhìn lại con dokkaebi phía trên
Trớ trêu làm sao giữa thời thế loạn lạc, không chỉ riêng mình đứa bé xinh xắn tôi đang trông thấy mà ở ngoài kia, thực sự còn tồn tại vô vàn sinh mạng vô tội khác cũng sẽ phải ngã xuống sau kết thúc của kịch bản đầu tiên
Giống như cái số phận chết tiệt của tôi, mạng sống đời người từ thuở sơ khai vốn đã bị chúa trời định đoạt tất thảy
Những con người đó phải chết, đổ máu, khép lại một đời cùng đôi mắt hoang mang và đầy tiếc nuối...như thể họ chẳng hiểu tại sao họ phải ra đi...
Đúng vậy, chỉ có trời mới biết, mới hiểu, mới có quyền quyết định kẻ sống người chết
Lệnh trời đã an bài...liệu có ai dám cãi?
Ahn Hwesong
"Phải..." (ngước mắt về phía cửa kính trông ra ngoài)
Ahn Hwesong
"Nếu như- à không... vì đây thực sự là trò vui với các chòm sao, liệu có hóa thân nào dám trái lệnh chúng ở hiện tại?"
Ahn Hwesong
"Hẳn là không..." *nhói lòng*
Vậy nên... với vai trò là nhân vật quần chúng, họ phải chết!
Bởi ngoại trừ 'kẻ đó'... dường như không tồn tại một ai dám đi ngược lại với sự kiên định của những tinh tọa
Vâng lời để sống, mà tuân lệnh... cũng chỉ để chết
Ahn Hwesong
"Biết trước các sự kiện về thế giới mới này thì sao?"
Ahn Hwesong
"Mình không đủ mạnh mẽ, cũng không đủ tự tin, những gì mình có thể làm là đứng im và nhìn từng tấc người đổ máu"
Ahn Hwesong
"Đếm ngược từng giây phút trôi mau rằng khi nào mới đến lượt bản thân..."
Một người như vậy có thể sống sót không?
Chỉ là, tôi cũng không tha thiết cái kiếp người này lắm... Nếu một kẻ chán ghét mạng sống lại may mắn sinh tồn ở hậu tận thế trong khi những người khao khát sự sống hơn cả lại phải chết
Những tạo vật thần thánh như chúa trời hay chòm sao liệu có thể trả lời? Khi chẳng có thứ gì thực sự tên "công bằng" tồn tại?
Ahn Hwesong
"Nếu là vậy... mình có thể sống sót không?"
Nhận vật phụ
[5]: *nhốn nháo*
Đám đông quần chúng
*trở nên hỗn loạn*
Câu hỏi đó tôi không thể trả lời
Nhưng chi ít thì tôi biết...
Bihyung
Ta... Bảo các ngươi im lặng! (quát lớn)
Lũ người ngu xuẩn ngờ nghệch không hiểu sự tình...
Nhận vật phụ
[2]: *nổ tung đầu*
Nhân vật phụ
[3]: Ơ... ơ... *ngơ ngác*
Bihyung
Đây không phải là phim điện ảnh đâu... (cười man rợn)
Bihyung
...và cũng không phải một giấc mơ *khinh bỉ*
Một người, hai người, ba người rồi lại thành một nhóm người...
Từng cái đầu một đều đồng loạt nổ tung!
Ahn Hwesong
"Những kẻ giây trước còn mạnh miệng vênh mặt, giờ đây cũng chỉ là những cái xác vô hồn thấm đẫm máu..."
Ahn Hwesong
"Thật vượt ngoài tưởng tượng... điều này quả thực-"
Ahn Hwesong
"Quá đỗi ghê tởm!" *hãi hùng*
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
*run rẩy*
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
Cá-Cái mẹ gì- *nổi da gà*
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
Ưh Oe... Ọe-Ugh... Ọe!!! (nôn thóc nôn tháo)
Ahn Hwesong
(ôm chặt bắp tay)
Trông giây phút đó, điều duy nhất tôi khao khát bây giờ chính là được đập nát cái màn hình ti vi trước mặt
Ahn Hwesong
*cứng đờ người*
Xui thay, giờ đây điều đó cũng là không thể...
Bihyung
Đây.... CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ "HIỆN THỰC" MÀ BỌN MÀY TỪNG BIẾT, CÓ HIỂU CHƯA HẢ ?!!
Đám đông quần chúng
*sợ hãi tột cùng*
Bihyung
Chúng mày vẫn đang có cuộc sống vô cùng tươi đẹp cho đến bây giờ, đúng không?
Bihyung
Nhưng giờ thời gian tươi đẹp đó phải kết thúc rồi
Bihyung
Hahaha (nở nụ cười quỷ dị)
Bihyung
Không có chuyện gì mà được miễn phí mãi mãi cả, đúng không?
Khi cái chết cận kề, nét mặt của từng người hiện rõ sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Khuôn mặt họ tái nhợt, không còn vương chút sắc hồng của sự sống.
Có người há hốc miệng, hơi thở dồn dập, hổn hển như muốn hít thật sâu bầu không khí lần cuối. Hàm răng cắn chặt trong nỗi sợ hãi tột độ, đến mức cả quai hàm cũng rung lên bần bật.
Bihyung
Hihi... haha... (cười khúc khích)
Ahn Hwesong
"Nhưng chỉ có điều... mình không thể thấy bóng dáng 'người đó' "
Nhân vật chính thực sự của thế giới này
Kẻ hồi quy - Yoo Joonghyuk
Vốn dĩ mở đầu của "Diệt sinh pháp" là trong lượt hồi quy thứ 3 của Yoo Joonghyuk, ngay chính thời điểm kịch bản đầu tiên diễn ra, cận cảnh cả khoang tàu 3707 bị giết sạch bởi hắn
Ahn Hwesong
"Nhưng xem qua ti vi nãy giờ, mình thật sự chẳng thấy tên đó đâu cả"
Ahn Hwesong
"Có lẽ... không phải là khoang nà- "
Han Myungoh
Lẽ nào cậu muốn có tiền sao? (lên tiếng)
Giọng nói phát ra từ màn hình lớn khiến dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng
Ahn Hwesong
"Gì chứ..." *ngạc nhiên*
Ahn Hwesong
"Tên đấy vừa nói... cho tiền á? Với tình cảnh như hiện tại sao?" *khó hiểu*
Ahn Hwesong
Rốt cuộc là ngu tới cỡ nào... (lẩm bẩm)
Han Myungoh
Nếu cậu cần tiền thì bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa, mong cậu nhận cho (nói dõng dạc)
Han Myungoh
À, và tôi là người như vậy đấy!
Han Myungoh
(giơ cao tờ chi phiếu)
Han Myungoh
Bao nhiêu thì đủ đây? Một tờ chi phiếu thật nhiều tiền? Hay là hai tờ?
Bihyung
Hmm... Vậy là các ngươi định cho ta tiền sao hả?
Han Myungoh
Chỉ cần cho tôi ra khỏi đây thì bao nhiêu tiền cũng được *hùng hổ*
Han Myungoh
"Ngon! Quả nhiên chỉ cần có tiền là được gì cũng được." *vui sướng*
Ahn Hwesong
Ngu dốt hết sức... *ngán ngẩm*
Bihyung
(mọc sừng bay vụt đi)
Ngay chính thời khắc đó, trước mắt tôi hiện lên một bảng điện tử cùng giọng nói thông báo
Ahn Hwesong
"Đây là... kênh của Bihyung ?!"
[ Các chòm sao đã tiến vào ]
Ahn Hwesong
"Khu vực tàu điện ngầm và các nhà ga lân cận vốn là do Bihyung phụ trách. Chắc vì 'nhà' mìn- căn hộ này ở gần đó nên nơi này cũng nằm trong phạm vi kênh của con yêu tinh" *ngẫm nghĩ*
Nhận vật phụ
[5]: Đó là gì vậy? *bối rối*
Ahn Hwesong
"Không thể tin được... thực sự chuyện này đã bắt đầu rồi sao..." (mở to mắt)
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
...
[ ✉️ Cảnh chính đã bắt đầu ]
Đám đông quần chúng
(xôn xao, bàn tán)
Không chỉ riêng gì tôi đang bàng hoàng, đám đông trên màn hình tôi xem đều cùng đứng lặng người, ánh mắt ai ai cũng mở to tràn ngập vẻ kinh ngạc và khó hiểu
Có người há hốc miệng, nhưng không thốt nổi một lời. Vẻ ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt, từ ánh mắt hoang mang đến đôi môi mấp máy đầy bối rối.
Đôi mắt họ hết nhìn nhau lại nhìn về phía trước, như thể mong ai đó lên tiếng giải thích
Ahn Hwesong
"Tệ thật... khi biết rằng số phận của đám người này đến đây là chấm hết"
Ahn Hwesong
"Liệu mình có nên tự thương xót thêm cho cả bản thân không nhỉ?"
Ahn Hwesong
"Dù sao cũng sắp chết..."
Tuy nhiên, ngay tại thời khắc ấy đã khiến tôi bỗng khựng lại, tim như hẵng một nhịp. Giữa dòng người đông đúc, ồn ào và hỗn loạn, bóng dáng ấy đã thoáng qua trong tầm mắt, khiến tôi sững người lập tức.
Ahn Hwesong
"Kh-Khoan đã! Người đó..." (vươn tay)
Bihyung
Được rồi, chúc mọi người may mắn nhé!
Ngay lúc lời tôi còn đang chênh vênh chưa dứt, màn hình ti vi đột nhiên vụt tắt
Ahn Hwesong
(chạm tay vào màn hình ti vi)
Ahn Hwesong
"Không đâu... mình không thể nhầm được, nhất định là người đó..."
Chắc chắn chính là anh ta!
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
Không... không thể tin được... *run giọng*
Xuyên suốt quãng thời gian tôi tập trung theo dõi diễn biến kịch bản ở nơi khác, tôi đã chẳng để ý gì nhiều ở địa điểm hiện tại
Kwon Sanghee (mẹ Hyeseong)
Ta-Tao... đã luôn mu-muốn làm... điều này... (lắp bắp)
Chỉ khi ánh mắt tôi chuyển sang phía người đàn bà đó, tôi mới chợt nhận ra...
...ranh giới giữa sự sống và cái chết, hóa ra lại mong manh đến thế
Comments
Zero
Truyện này còn viết ko sốpp
2025-07-10
0