"Đừng trừng mắt, đừng cằn nhằn
Người mệt đến mức cười còn chẳng ra.
Nếu ta không thương người thật
Thì ai thèm đứng đây lo thế này?”
“Nhìn chàng đau, lòng ta đau,
Muốn ôm chàng quá nhưng sợ bị đấm.”
"Thôi nào, đừng có mà quên,
Trái tim ta lỡ đặt bên chàng r"
"Người ta có nắng có mưa,
Còn ta có chàng, chẳng thừa chẳng dư."
"Thôi nào, đừng có cau mày,
Chàng giận thì cứ mắng ngay, ngại gì!
Chửi xong nhớ cười một tí,
Chứ ta đâu phải bao cát đâu"
"Giận rồi, ta chẳng kêu ca,
Nhưng mà đừng có bỏ ta một mình.
Ôm một cái, chàng thử xem,
Ta cam đoan sẽ hiền như cún con. "
“Đừng lo, đã có ta,
Chàng muốn gì ta chiều hết.
Muốn chửi ta cũng được,
Miễn là chàng bớt đau đầu.”
"Này này, đừng có làm thinh,
Ta phiền một chút, nhưng tình đậm sâu!
Nắm tay một cái được không?
Thề luôn không cắn, chỉ hòng dỗ thôi!"
"Mắt chàng hôm trước còn trong,
Hôm nay vương chút mệt lòng thế kia?
Chàng ơi, cứ tựa vai kìa,
Một lần yếu đuối, có gì đâu lo?"
“Nào, dựa vào vai ta,
Dù chỉ một giây ngắn ngủi.
Chàng có thể không cần yêu,
Nhưng đừng từ chối ta lúc này.”
'Chàng mệt, ta biết chứ sao,
Nhưng mà im lặng, ta nào chịu đây?
Ngả đầu ta gối một tay,
Để ta kể chuyện luyên thuyên một hồi.”
"Mặt chàng thì cứ lạnh ta,
Nhưng ta nhìn thấy buồn xa trong lòng."
"Này này, chớ có mà làm,
Mặt ngầu thêm nữa, ta quằm chàng ngay!"
"Thôi nào, ngồi xuống nghe ta,
Chuyện gì mà cứ thở ra não nề?
Có ai bắt chàng u mê,
Mà nhìn xa xăm, mà thề buông tay?"
"Ta lì, ta bám, ta dai,
Chàng mà né nữa, ta sai liền nè!
Người đâu kiêu hãnh thế kia,
Bảo không cần nhé, nhưng kìa… tay run! "
"Này, người như chàng hiếm lắm,
Nhìn xem thế giới xung quanh chán òm.
Ta đây phong trần, không khôn,
Nhưng biết chàng đẹp hơn trăng trên trời.”
"Chàng mệt, ta biết, nhưng mà,
Nhìn chàng tiều tụy, lòng ta xót xa.
Bảo ta im lặng? đếch nha,
Vì ta yêu chàng, thế nên phải phiền.”
"Chàng đẹp nhất trần gian,
Dù có mệt mỏi cũng mang khí trời.
Gương mặt dù lạnh lùng thôi,
Ta nhìn vẫn thấy bầu trời nở hoa.”
"Muốn than thở chuyện triền miên,
Cứ nói, ta hứa không phiền, nghe chăm.
Muốn ai biến mất âm thầm?
Chỉ cần chàng nháy mắt một lần là xong."
“Ngài mệt? Để ta hát ru,
Ru bằng mấy tiếng ‘chàng như thần tiên’.
Chàng cau mày cũng rất duyên,
Chàng thở dài cũng hóa liền thơ ca.”
"Ngồi đây ta quạt cho ngài,
Thương không thì bảo, chớ bày đặt ngơ.
Khổ thân cái mặt bơ phờ,
Lại đây ta dỗ, đừng mơ chạy liền!
"Ầy ầy, làm gì cau mày?
Ta lo thì mặc, chàng đây chảnh gì?
Cốc đầu một cái cho chừa,
Ốm mà còn gắt, chàng vừa vừa thôi. "
"Thôi nào, ta biết chàng mong,
Chỉ là sĩ diện chưa xong nên lì.
Nắm tay một cái, ô kìa,
Ai cho hất xuống? Ta lì lắm nha!"
"Mắng đi, ta đứng đây,
Mắng chán chê rồi ta lại dỗ.
Muốn đánh thì đánh đi,
Đừng có giữ trong lòng mà lại khổ."
'Nghỉ đi, để ta hát ca,
Nhạc hơi dở, nhưng là tình ca cơ mà.
Này, đừng ném sách vào ta,
Bạo lực vậy chàng còn lấy chồng không? "
"Chàng mà còn cứ bồn chồn,
Ta đây hát hò làm ơn chịu giùm!"
"Nếu mai này chàng quên,
Thì cũng chẳng sao đâu, ta nhớ."
Muốn ngọt ngào, ta cũng chiều,
Muốn ăn đòn hả? (Ơ kìa, đừng nha!)
"Của riêng ta với tình nhân,
Dù là chàng vẫn hung hăng như vầy.
Có ta thì chớ sợ ai,
Chàng thích gì, nói, ta nai lưng làm!
Thích trà, thích bánh, thích cam,
Thích ngồi ngắm cảnh hay làm thơ không?
Hay là thích chút bão giông,
Cho chàng hét đã rồi lòng lại yên?
Dựa vào ta, ngủ một phiên,
Nhắm mắt đi nhé, bình yên có mà!
Dẫu cho đời lắm phong ba,
Vẫn còn ta đó, cười nha, ranh à"
Comments