Tự Mình Đau

________________
🌧
Một tấm chân tình gửi người chưa tỏ, Năm tháng hao gầy, ôm mộng đơn phương. Mười vạn câu thơ chẳng thành lời ngỏ Chỉ biết lặng thầm Thương đến đau xương.
Một tấm chân tình gửi em chưa tỏ, Năm tháng hao gầy, anh vẫn đợi em. Mười vạn câu thương, nghìn lời bày tỏ, Nhưng mà em đâu—chỉ có màn đêm.
Một ánh mắt cười, lòng ta rực lửa Tưởng chừng chàng cũng… một chút vì ta? Hóa ra chỉ là gió lay ngọn cỏ, Ta si tình chàng, chàng cợt đùa qua
Một kẻ ngốc si, một đời mải miết, Đổi lấy em cười—một thoáng mong manh. Ngỡ đâu em thương, ngỡ đâu em biết, Hóa ra ta là gió thoảng bên thành.
Một đời chờ đợi, em chưa từng hứa, Tim này ngây thơ cứ muốn tin hoài. Tỉnh giấc mới hay, anh là kẻ ngốc, Yêu một người hoài-mà chẳng tồn tại.
Một ngày em đến, chào anh thân thiết, Môi nở hoa hồng, mắt tựa trời trong. Ngỡ là duyên đến, ai ngờ… lại biết, Hôm nay em vui, vì có người lòng.
Thôi thì cứ vậy, anh làm gió thoảng, Làm kẻ qua đường lặng lẽ nhìn em. Dẫu cho đau đớn, lòng không dám oán, Chỉ trách mình khờ, chỉ trách mình si.
Anh vẫn ngốc lắm, vẫn chưa chịu hiểu, Vẫn ngồi chờ em giữa phố đông người. Một cơn gió thoảng cũng làm tim yếu, Ngỡ rằng là em, nhưng chẳng ai cười.
Anh đem tim gửi vào ngàn tin nhắn, Nhưng em chỉ xem, chẳng trả lời đâu. Một lần hỏi thử: "Em có thương anh?" Chỉ nhận lại cười, bảo: "Cũng... tàm tạm."
Tàm tạm là gì? Là thương hay ghét? Là nắm hay buông, là nhớ hay quên? Anh đi tìm mãi, trong từng câu chữ, Nhưng tìm hoài hoài, chỉ thấy buồn tênh.
Thôi thì mặc kệ, em cười là tốt, Dẫu chẳng vì anh, cũng chẳng vì ai. Chỉ cần em vui, lòng anh chấp nhận, Mặc kệ cả đời—làm kẻ đơn sai.
Em kiêu ngạo, em xinh đẹp, em biết, Em cười nhạt, anh đã rối cả tim. Một câu hờ hững, một ánh mắt nghiêng, Cũng đủ để anh dại khờ mê mệt.
Anh là gì? Một kẻ si tình ngu ngốc, Bị em dắt mũi mà vẫn vui tươi. Em hất tay ra, anh nắm lại rồi, Em đẩy ngã, anh cười bảo thương lắm.
Em càng hờ hững, anh càng lụy hơn, Em càng kiêu ngạo, anh càng si mê. Bảo anh đừng nhớ? Đừng mong? Đừng đợi? Em thử đi, thử cấm ngọn cỏ yêu trời.
Em kiêu sa, em lộng lẫy, em vương, Anh lấm lem giữa bụi trần nhỏ bé. Em lướt ngang qua, chẳng cần ngoảnh lại, Mà anh cả đời chẳng dám buông tay.
Ta lắm lem, ta phong trần sương gió Tay cầm gươm, đâu biết cầm hoa. Chỉ biết thương em, chỉ biết ngốc nghếch, Lại chẳng biết mình có được phép đâu mà.
Một ánh mắt cười, ta thành kẻ dại, Một lần lỡ thương, trót nợ cả đời. Đếm sao cũng thiếu, thương em nhiều quá, Một chút xa vời, cũng hoá chơi vơi.
Em cười, hoa cũng đua nhau nở, Em buồn, trời bỗng xám màu mưa. Ta gom gió hát thành lời tỏ, Chỉ mong em đừng lắc đầu hờ.
Một tấm chân tình, ngàn lần tự nhủ, Chớ si mê nhiều, chớ mộng mơ sâu. Nhưng lỡ yêu rồi, tim này chật chội, Bởi bóng hình em... ngự mãi từ lâu.
Ta mang tương tư đi rải khắp chốn, Mà em hững hờ như gió thoảng qua. Cố chấp giữ yêu thương một vài một vạn Đổi lại được gì? Một câu: "Người ta."
Nhưng em cười, lòng ta rực sáng, Như trăng soi giữa những đêm dài. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đáng, Dẫu ngày mai có hoá hình hài ai.
Hoa trong tay là hoa của trời đất, Người trong lòng, dù long trời lở đất vẫn thương. Một giọt lệ rơi, ta ôm cả trời mà thất sắc, Em ngoảnh đi, ta thành kẻ vấn vương.
Yêu đến mức hoá si tình, Một đời theo bóng chẳng cần hồi đáp. Thế gian ai cười? Ta mặc kệ, Vì em, ta nguyện ngốc một đời
Chắc là vẫn ngốc thôi, Đợi ai giữa đêm dài. Chắc là tay vẫn lạnh, Vì thiếu một bàn tay.
Muốn rời mà chẳng nỡ, Muốn quên lại càng đau. Biết mãi là vô vọng, Mà vẫn cố níu cầu.
Gió thu từng rất nhẹ, Sao giờ buốt tim ta? Lời yêu còn chưa cũ, Mà người đã cách xa.
Ta ngỡ là tất cả, Chỉ hóa một thoáng qua. Lòng người như mây nổi, Đổi hướng chẳng cần màng.
Nếu biết trước như thế, Đã chẳng mộng mơ chi. Thôi đành thôi, đành lặng, Tự học cách quên đi.
Ta muốn quên người lắm, Mà lòng chẳng thể nguôi. Dẫu biết người hai dạ, Sao tim vẫn rã rời?
Mùa hạ ta từng nhớ, Mùa đông vẫn còn thương. Thời gian thì cứ chảy, Mà lòng vẫn vấn vương.
Gặp người trong giấc mộng, Lại giật mình đơn côi. Ngỡ quên rồi, nhưng hóa, Chỉ là tự dối thôi.
Nếu quên là dễ lắm, Ta đâu khổ thế này? Thôi thì xin đành vậy, Nhớ đến hết kiếp này..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play