Sau Khi Hoà Thân, Ta Thuần Hóa Bạo Quân Địch Quốc.
Chương 1: Bắt đầu hành trình.
Vệ Kỳ Dương
Tên: Vệ Kỳ Dương - Vệ Liễm
Tuổi: 19 tuổi.
Xuất thân: Thất hoàng tử Vĩnh Quốc.
Cố Thiên Dạ
Tên: Cố Thiên Dạ - Cố Cảnh.
Tuổi: 24 tuổi.
Xuất thân: Hoàng đế Đại Cảnh Quốc.
Vào năm Thiên Hoà thứ sáu, trải qua hàng trăm năm chiến đấu tranh giành thuộc địa, đại lục đã được chia ra làm 8 nước bao gồm: Đại Cảnh Quốc, Vĩnh Quốc, Thương Quốc, Hạ Quốc, Mộc Quốc, Vân Quốc, Bạch Quốc, Lương Quốc. Mỗi nước chia nhau quản một phương trời riêng.
Tuy nhiên, khi Hoàng đế Cố Thiên Dạ của Đại Cảnh Quốc lên ngôi, với dã tâm chinh phục thiên hạ. Hắn đã đem quân xâm chiếm các nước xung quanh. Nhờ vào trí thông minh và võ công cao cường, chỉ trong 7 năm kể từ khi lên ngôi, Cố Thiên Dạ đã xâm chiếm gần hết các nước.
Trong đó, Vĩnh Quốc mạnh hơn những quốc gia khác một chút nên vẫn có thể chống trọi với quân Đại Cảnh một thời gian nữa. Nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh bại trận. Vì tình thế nguy nan, không muốn chịu cảnh đất nước diệt vong nên Vĩnh Quốc đã dâng thư xin hàng và đồng ý cùng các nước khác hàng năm dâng cống phẩm. Đặc biệt, Hoàng đế Vĩnh Quốc còn đem con mình là Thất hoàng tử Vệ Kỳ Dương sang hoà thân.
Trên con đường dài gập ghềnh, bánh xe ngựa lăn trên những cục sỏi đá tạo ra tiếng kêu sột soạt, có một đoàn người nối đuôi nhau quanh chiếc xe ngựa đó. Hoá ra đây chính là sứ đoàn của Vĩnh Quốc sang hoà thân.
Màn xe buông rủ, ánh sáng bên ngoài xuyên qua lớp rèm mỏng, đọng lại trên gương mặt người ngồi bên trong.
Vệ Kỳ Dương tựa nhẹ vào vách xe, dáng vẻ nhàn nhạt nhưng không giấu được vẻ đẹp kinh diễm. Làn da trắng tựa bạch ngọc, dưới ánh nắng khẽ hắt qua, lại mang theo một tầng sáng mờ ảo. Đôi mắt phượng khẽ rũ, hàng mi dài cong lên như nét bút mềm mại vẽ trên nền giấy tuyết trắng.
Tóc đen như suối, một lọn tóc vô tình rơi xuống bên má, càng tôn lên gương mặt tinh xảo. Đôi môi mỏng, nhàn nhạt như cánh hoa đào phai, hơi mím lại khiến nét mặt mang theo chút lạnh lùng xa cách. Vạt áo hơi xộc xệch vì xóc nảy của xe ngựa, để lộ xương quai xanh thanh mảnh mà sắc nét, tựa như đường cong được chạm khắc từ bạch ngọc thượng hạng.
Bên trong xe ngựa không chỉ có mình y mà còn có thị nữ thân cận từ nhỏ tên là Mai Trúc Cơ.
Mai Trúc Cơ
[Nhìn Kỳ Dương ngẩn người]
Mai Trúc Cơ
//Chủ tử đẹp quá đi, nhưng số phận lại...// [ vừa suy nghĩ vừa thở dài]
Vệ Kỳ Dương
[Cười khẽ] Trúc Cơ, mặt ta có dính cái gì à mà tỷ nhìn chằm chằm ta như vậy?
Vệ Kỳ Dương
Người ta như muốn thủng một lỗ rồi đây này.
Mai Trúc Cơ
[Giật mình, khuôn mặt đỏ bừng,tay chân luống cuống] Không phải đâu chủ tử tại người đẹp quá nên ta mới không nhịn được mà ngắm thôi.
Vệ Kỳ Dương
[Phụt cười một tiếng] Ngày nào mà tỷ chẳng nhìn mặt của ta, đâu có gì hiếm lạ đâu.
Mai Trúc Cơ
Chủ tử vẻ đẹp của người nghiêng nước nghiêng thành, dù có nhìn đến trăm nghìn lần cũng không thấy chán. [Vội vàng nói]
Vệ Kỳ Dương
Ồ, dù đẹp đến mấy cũng đâu có tác dụng gì không phải cũng chỉ là quân cờ thôi à? [mặt thoáng chốc nghiêm túc lại, ánh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ]
Mai Trúc Cơ
Chủ tử...[giọng nói nhỏ dần, đôi mắt mang vẻ buồn rầu, xót thương]
Mặc cho bên trong xe ngựa trầm tĩnh bao nhiêu. Bên ngoài, vó ngựa lộc cộc gõ trên đường lát đá, bánh xe khẽ rung động theo từng cú xóc. Vệ Kỳ Dương khẽ nghiêng đầu, ngón tay thon dài vô thức chạm vào vạt áo, tựa hồ chẳng mấy bận tâm đến hành trình phía trước.
Xe ngựa lướt qua con phố dài, những ánh mắt vô tình lướt đến đều không khỏi thất thần—dường như cảnh vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt trước vẻ đẹp ấy.
Comments