Sau Khi Hoà Thân, Ta Thuần Hóa Bạo Quân Địch Quốc.
Chương 2: Tiến vào Đại Cảnh Quốc.
Đoàn xe ngựa vẫn lăn bánh qua con đường dài gồ ghề. Xa xa, những dãy núi uốn lượn như tường thành tự nhiên, mây vờn che đỉnh đỉnh, mơ hồ mà hùng vĩ.
Càng đi sâu vào địa phận Đại Cảnh Quốc, khung cảnh dần thay đổi. Những thôn trang xuất hiện ven đường, nhà tranh san sát, ruộng vườn xanh tốt, nông dân cày cấy từ sáng sớm, khói bếp bốc lên từ những mái nhà, lẫn vào hương cỏ cây ngai ngái. Trẻ con chạy nhảy trên bờ ruộng, tò mò nhìn theo đoàn xe lạ mặt.
Vệ Kỳ Dương
[Vén rèm, nhìn qua ngoài cửa sổ, mỉm cười] Trúc Cơ, không ngờ khung cảnh ở Đại Cảnh Quốc lại thơ mộng đến vậy.
Vệ Kỳ Dương
Xem ra Hoàng đế Đại Cảnh trị vì cũng rất tốt.
Mai Trúc Cơ
Vâng, quả thật như vậy ạ, tuy Hoàng đế Đại Cảnh tiếng xấu đồn xa khắp trên các quốc gia, nhưng đối với Đại Cảnh Quốc thì đây lại là một vị anh hùng đem đến ấm no cho nhân dân.
Vệ Kỳ Dương
Ừ, chẳng bù cho tên phụ hoàng kia của ta đường đường là Hoàng đế mà chỉ lo cho bản thân mình, hèn nhát, yếu đuối, hoang dâm vô độ.[cười khẩy]
Mai Trúc Cơ
[Hoảng hốt, vội nhìn nhó xung quanh] Chủ tử, đây là lời đại nghịch bất đạo, tuy chúng ta không còn ở Vĩnh Quốc, nhưng dù sao vẫn có sứ đoàn, nếu bị nghe thấy thì không hay cho lắm.
Vệ Kỳ Dương
[Đóng rèm lại] Yên tâm đi Trúc Cơ, ta tự có chừng mực mà.
Vệ Kỳ Dương
Mà không biết bao giờ mới đến nơi nữa, ta ngồi đến mức đau hết cả đầu, say xẩm mặt mày rồi này.
Mai Trúc Cơ
Chủ tử, chỉ còn một chút nữa thôi là đến rồi ạ, người cố chịu một chút, để nô tỳ xoa bóp cho ạ.[tiến đến chỗ Vệ Kỳ Dương, xoa bóp đầu]
Vệ Kỳ Dương
Được thôi, nhờ hết vào tỷ, dù sao trên thế gian này không ai có thể có tài xoa bóp đỉnh như tỷ cả.[cười khẽ, nhắm mắt lại]
Mai Trúc Cơ
[Đỏ mặt] Chủ tử, ngài đừng trêu nô tỳ nữa mà.
Đi qua vài trấn nhỏ, đường xá dần mở rộng, lát đá phẳng phiu hơn, xe cộ qua lại nhộn nhịp hơn. Những quán trà ven đường đã có khách ngồi, tiếng nói cười, tiếng chào mời rôm rả. Xa hơn nữa, đường quan đạo dẫn đến cổng thành, nơi bắt đầu của chốn kinh kỳ Đại Cảnh đầy uy nghiêm và xa lạ.
Chẳng mấy chốc đã đến kinh đô của Đại Cảnh Quốc, bên ngoài cửa thành, binh lính Đại Cảnh trong giáp bạc đứng thẳng hàng, trường thương phản chiếu ánh ban mai. Lá cờ thêu biểu tượng nước Đại Cảnh cuộn phần phật tung bay trong gió, uy nghi mà lạnh lùng.
Sau khi được binh lính Đại Cảnh rà soát và kiểm tra xong, đoàn xe đã được chấp thuận cho vào thành. Cánh cửa thành to lớn từ từ mở ra phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt. Thật không biết rằng, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai phía trước đây.
Mai Trúc Cơ
Chủ tử, đã tiến vào thành rồi ạ.
Vệ Kỳ Dương
Ừm. [Mắt vẫn nhắm]
Vệ Kỳ Dương
//Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong tương lai phía trước đây, mong rằng đây sẽ là một khởi đầu tốt..// [Thở dài]
Comments