Chiều hôm đó, sau một buổi làm việc căng thẳng tại trụ sở, nhóm cảnh sát đặc biệt quyết định giải lao và đi cà phê. Quang Trung dẫn đầu nhóm, đi cùng là Hurykang, Negav, Tage, và Hieuthuhai. Họ ghé vào một quán cà phê quen thuộc gần trung tâm thành phố, nơi mọi người có thể thư giãn, trò chuyện sau những giờ phút làm việc căng thẳng.
Quang Trung
Mọi người uống gì? Tôi mời.
HuryKhang
Tôi một ly espresso đen, đừng thêm đường
Negav
Cà phê sữa đá nhé.
Tage
Tôi cũng như Hurykang, một ly espresso đen.
Hieuthuhai
Cà phê đen đá đi.
Nhóm người ngồi xuống một bàn lớn, giữa không gian nhẹ nhàng và ấm cúng. Quán cà phê không quá đông, chỉ có vài nhóm khách đang trò chuyện. Quang Trung ngồi đối diện với Hurykang, còn Tage và Hieuthuhai ngồi cạnh nhau. Những câu chuyện về công việc vẫn được bàn luận, nhưng không khí có vẻ dễ chịu hơn nhiều
Vừa khi đó, cửa quán mở ra, một người đàn ông bước vào, đeo kính và diện trang phục khá đơn giản nhưng toát lên vẻ lạnh lùng. Chính là Thái Ngân. Anh bước vào, tìm chỗ ngồi và nhanh chóng nhìn quanh quán. Khi ánh mắt của Thái Ngân chạm phải Quang Trung, một cảm giác không rõ ràng dâng lên trong lòng cả hai. Cả hai đều ngừng lại một chút, nhìn nhau như thể vô tình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn.
HuryKhang
(nhìn qua và nháy mắt với Negav) Mày thấy không? Thằng kia nhìn Quang Trung kìa.
Negav
(cười khẩy) Có vẻ như Trung đã để lại ấn tượng
Tage
(cười nhạt) Coi chừng, anh em. Cái nhìn đó không phải bình thường đâu.
Hieuthuhai
(mỉm cười) Nếu là tôi, tôi sẽ để ý một chút. Có gì đó... thú vị
Không để ý tới những lời bàn tán của bạn bè, Quang Trung vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cố gắng không để lộ bất kỳ cảm giác gì. Nhưng trong lòng, cậu không khỏi tự hỏi tại sao lại có một cảm giác lạ lẫm khi nhìn thấy Thái Ngân. Cả hai tiếp tục uống cà phê, nhưng không khí có phần trầm lắng hơn, dù chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
Vài phút sau, Thái Ngân lại vô tình đi qua bàn của nhóm cảnh sát. Lúc này, Quang Trung không thể không nhìn vào anh, còn Thái Ngân cũng khẽ liếc qua, đôi mắt của cả hai không giấu nổi một sự chờ đợi lạ lùng.
Hai người vô tình đụng chúng vào nhau
Quang Trung
(lắp bắp, ngạc nhiên) Xin lỗi... Tôi... không phải cố ý.
Thái Ngân
(mỉm cười nhẹ) Không sao.
Chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng cả hai đều cảm nhận được điều gì đó không thể nói thành lời. Nhóm bạn bè của Quang Trung thì lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào họ, không bỏ sót một chi tiết nào.
HuryKhang
(nhỏ giọng với Negav) Mày thấy không? Có gì đó đang diễn ra giữa hai người đó.
Negav
(nhướng mày, cười tủm tỉm) Chắc chắn rồi. Thấy chưa? Quang Trung đỏ mặt kìa.
Tage
(lướt mắt nhìn, vừa uống cà phê) Có khi nào cậu ấy đang 'xao xuyến' vì thằng kia không
Hieuthuhai
(vừa cười vừa nói) Chắc chắn là thế. Đợi xem, chúng ta có thể 'phát hiện' nhiều chuyện thú vị đấy.
Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng có một thứ gì đó đang diễn ra giữa Thái Ngân và Quang Trung. Một sự kết nối lạ kỳ mà cả hai đều chưa thể giải thích, nhưng chắc chắn là có sự xao xuyến không thể che giấu. Các bạn của Quang Trung vẫn tiếp tục 'gọi tên' sự việc, làm cho không khí càng thêm phần căng thẳng và thú vị.
Quang Trung
(thầm nghĩ, nhưng không thể không nhìn theo Thái Ngân) Sao mình lại cảm thấy thế này? Có phải mình đang bị cuốn theo một cái gì đó không thể kiểm soát?
Thái Ngân
(khẽ thở dài trong lòng, khi quay lưng rời đi) Cái cảm giác này... sao lại có chút... không thể lý giải?
Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên tại quán cà phê kết thúc, nhưng sự bất thường trong mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu nhen nhóm từ đây. Không ai biết trước được rằng tương lai sẽ dẫn dắt họ đến đâu, nhưng chắc chắn, họ sẽ gặp lại nhau trong những tình huống kỳ lạ và không thể tránh khỏi.
Comments
I am iwane
quá hayyy💐
2025-02-26
0