Từ sau lần gặp gỡ ở quán cà phê, Quang Trung và Thái Ngân bắt đầu thân thiết hơn. Cả hai thường xuyên nhắn tin, gọi điện, và vô tình tạo nên một mối quan hệ mập mờ. Không ai trong nhóm của Quang Trung biết chính xác chuyện gì đang diễn ra giữa họ, nhưng ai cũng nhận ra sự khác lạ.
Tối hôm đó, sau khi tan ca, Quang Trung đứng trước trụ sở cảnh sát, chờ đón ai đó. Không lâu sau, một tiếng động cơ vang lên, một chiếc mô tô màu đen lao đến, dừng ngay trước mặt cậu. Người ngồi trên xe không ai khác chính là Thái Ngân, với chiếc áo khoác da quen thuộc, trông cực kỳ ngầu
Thái Ngân
(cởi nón bảo hiểm, nhìn Quang Trung cười nhẹ) Lên xe.
Quang Trung
(nhìn xung quanh, hơi do dự) Đi đâu vậy?
Thái Ngân
(bình thản) Cứ lên đi rồi biết.
Dù có chút ngập ngừng, nhưng không hiểu sao Quang Trung lại tin tưởng người đàn ông này đến vậy. Cậu bước lên xe, vòng tay ôm lấy eo Thái Ngân theo bản năng. Lúc này, nhóm bạn thân của Quang Trung – Hurykang, Negav, Tage, Hieuthuhai – vô tình đi ngang qua và chứng kiến cảnh tượng đó.
HuryKhang
Đù má Quang Trung ôm thằng đó kìa
Negav
(cười nhếch mép) Có chuyện hay rồi đây.
Tage
(nghiêm túc quan sát) Không lẽ hai đứa nó...?
Hieuthuhai
(nhún vai, cười gian) Theo dõi thôi!
Chiếc mô tô phóng đi giữa đường phố, để lại sau lưng nhóm bạn đầy hiếu kỳ đang vội vàng chạy xe đuổi theo. Gió đêm mát lạnh thổi qua mặt, Quang Trung vô thức siết chặt vòng tay hơn một chút. Thái Ngân có thể cảm nhận được điều đó, nhưng không nói gì, chỉ khẽ cười.
Thái Ngân
( giọng trầm ấm) sợ à?
Quang Trung
(lẩm bẩm, né tránh) Ai nói tôi sợ?
Thái Ngân
(cười nhẹ) Vậy sao ôm chặt vậy?
Quang Trung
(mặt hơi đỏ, lảng tránh) Lái xe đi!
Phía sau, nhóm bạn vẫn kiên trì bám theo. Hurykang là người kích động nhất, liên tục tăng tốc để không mất dấu. Negav thì vừa lái vừa cười khoái chí.
HuryKhang
Trung à, mày dám giấu tụi tao có người yêu hả?
Negav
Công khai sớm đi anh em ơi, đừng làm màu nữa!
Hieuthuhai
Không lẽ Trung có bồ thiệt hả?
Khi xe dừng lại ở một con đường ven sông, Thái Ngân và Quang Trung bước xuống. Cả hai đi dọc theo lối đi bộ bên bờ sông, để lại chiếc xe đậu gần đó. Ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh yên bình.
Thái Ngân
(nhìn Quang Trung, chậm rãi nói) Em có cảm thấy chúng ta đang đi hơi xa không?
Quang Trung
(khẽ nhíu mày) Ý anh là gì?
Thái Ngân
(bình thản, nhưng có chút dịu dàng) Anh chỉ muốn biết, em có đang cảm thấy... rung động không?
Nhịp tim Quang Trung hơi loạn nhịp. Cậu nhìn Thái Ngân, ánh mắt lấp lánh trong đêm tối.
Quang Trung
Còn anh?
Thái Ngân
(cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Quang Trung) Anh nghĩ là có rồi.
Khoảnh khắc ấy, cả hai như quên mất thế giới xung quanh. Nhưng đột nhiên—
HuryKhang
(từ xa hét lên) HAI ĐỨA BAY ĐANG LÀM GÌ VẬY?
Cả Quang Trung và Thái Ngân giật mình quay lại. Không biết từ lúc nào, nhóm cảnh sát đã đứng phía sau, khoanh tay nhìn họ với vẻ mặt đầy nghi vấn.
Negav
(cười gian) Giấu giếm tụi tao hả?
Tage
(gật gù) Tụi bây coi bộ thân thiết dữ ta!
Hieuthuhai
(khoanh tay, nhìn Thái Ngân chằm chằm) Mày là ai mà dám dụ dỗ Quang Trung nhà tụi tao?
Quang Trung đỏ mặt, trong khi Thái Ngân chỉ cười nhẹ, không giải thích gì cả. Mối quan hệ mập mờ giữa hai người bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa ai biết...
Comments
Nat mê Chun 🫶🏻
ảnh báo ☺ báo quá báo
2025-03-01
1