[All×Lauriel] Doux? Des Histoires Vraiment Douces Ou Tristes ?
40. Zephys×Lauriel Mình Ta Biết 1/1
• Đêm ấy hắn ngồi trong phòng một mình mà bật khóc thật to, hắn khóc thật to để trút đi những nỗi buồn của mình, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má hắn, Zephys như hoá điên mà đập mạnh vào tường, hắn đập và ném đồ đi •
• Dù cho giờ hắn nói gì cũng không được, hắn khóc thật to nhưng không ai nghe, Zephys đau lắm nhưng không biết nên làm sao. Hắn đau thì chẳng ai thấu hiểu, người ấy đâu mất rồi? Hắn không thể nào quên được, cả trái tim của hắn đau như dao đâm, hắn ôm đầu bật khóc, nhớ quá rồi •
• Zephys quên mất lần cuối hắn khóc là vì ai, hắn không thể nào nhớ nổi bản thân đã như thế nào, hắn không nhớ rõ bản thân thay đổi là vì ai •
• Đời này hắn không biết nên sống như thế nào nữa, Zephys không biết bản thân tiếp tục tồn tại ở đây để làm gì. Không thể nào tìm được thêm một người mới, hắn mãi không tìm được người thứ hai khiến hắn thay đổi bản thân •
• Đêm đến như một con thú dữ hoá điên mà mỗi buổi sáng đều phải tỏ ra mình ổn, hắn luôn phải tỏ ra là bản thân ổn trước mặt mọi người, hắn luôn mỉm cười mọi hoàn cảnh. Zephys biết bản thân hắn không để lộ sự yếu đuối này ra được, hắn biết chỉ cần hắn khóc người đời sẽ cười chê, hắn biết nếu bản thân mình gục ngã người ta sẽ dẫm đạp hắn •
Comments