[All×Lauriel] Doux? Des Histoires Vraiment Douces Ou Tristes ?
92. Helen×Lauriel Yêu Người 1/1
= Giọng người nghe quen lắm, dường như tôi đã nghe qua nó một lần rồi, mà cả khuôn mặt của người nhìn cũng thấy quen thuộc nữa. Nhìn người giống người tôi từng yêu, không biết có phải không nữa, có chăng đó là người nhưng ở kiếp sao, Lauriel? =
= Người có lẽ không thể nhớ tới kẻ như tôi, có điều là tôi rất nhớ người, nhớ rất nhiều là đằng khác, không biết bản thân có thể được người yêu không? =
= Là giọng ấy.....ánh mắt ấy, đúng rồi! Là người, rồi hạnh phúc quá rồi, được gặp lại người thêm lần nữa rồi. Có phải là do ý trời? Tôi không để người đi nữa đâu, tôi sẽ không bỏ lỡ người nữa Lauriel, tôi sẽ cố hết sức để giữ người ở bên =
• Thanh âm quen thuộc cứ vang vọng khắp căn phòng, Helen nhìn người thiếu nữ trước mặt mình, hình ảnh này quen lắm, giống như trăm năm trước, ngày mà nàng và y gặp nhau. Nàng nhớ rõ cái giọng nói quen thuộc của Lauriel, nhớ rõ khuôn mặt ấy, nhớ cả ánh mắt ấy •
Comments