[ RhyCap ] Một Đời Chờ Trong Tuyệt Vọng
chap 4
Bọn chúng lôi Duy xuống tầng hầm, nơi mà ai cũng phải khiếp sợ vì khi vào đó thì coi như là sống không bằng chết.
Căn hầm ấy nằm sâu dưới lòng đất, ánh sáng mờ ảo của cây đèn đã trải qua cả thập kỷ, nó chập chờn lướt qua những bức tường nứt nẻ, vết nước rỉ rả xuống từ những khe hở.
Mùi ẩm mốc, sắt thép cũ kỹ lan tỏa trong không gian ngột ngạt. Bóng tối dường như có thể sờ thấy, dày đặc, như bao trùm lên tất cả mọi thứ trong đó.
Tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng dường như không bao giờ chạm đất, chỉ có những âm thanh xa vắng của sự rơi rớt, lạo xạo như có ai đang lén lút di chuyển.
Căn phòng trong hầm như một phần của câu đố không lời, với những đồ vật phủ bụi và cobweb( mạng nhện) giăng kín khắp mọi ngóc ngách.
Một cảm giác bất an, như có đôi mắt vô hình đang dõi theo từ bóng tối sâu thẳm, khiến mỗi bước đi đều mang theo nỗi sợ hãi không tên.
Có lẽ, ở đâu đó trong căn hầm này, ký ức của những người đã đi qua vẫn còn vương vấn, ẩn náu đâu đó trong sự im lặng đáng sợ lãng vãng đâu đây.
Đức Duy vừa tỉnh đã thấy trước mắt mình là một nỗi u ám đáng sợ
Mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ sắt thép và mùi ẩm mốc sộc thẳng lên mũi Duy khiến em khẽ nheo mày
Hoàng Đức Duy
/ nheo mày / //che mũi// ưm~... hôi quá vậy trời!
Nguyễn Quang Anh
Ráng chịu đi từ từ sẽ quen thôi~
Quang Anh, hắn xuống đây từ khi nào mà đã ngồi chễm chệ trên ghế đăm đăm pha một chút sắc lẹm nhìn về phía em
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
/Giọng run rẩy, nhưng ánh mắt kiên quyết/ Đá tôi một cú, bắt tôi xuống đây, rồi anh định làm gì nữa? Ngồi nhìn tôi như vậy để cảm thấy thỏa mãn à?
Hoàng Đức Duy
/Giọng kiên định/ Anh đừng nghĩ anh làm như thế sẽ khiến tôi sợ! Quang Anh, anh hãy nhớ lấy, tôi không phải kẻ dễ dàng bị khuất phục!
Nguyễn Quang Anh
Sợ? Tôi chẳng cần cậu sợ hãi, chỉ cần thấy cậu đau đớn là đủ. // ánh mắt khiêu khích, ngồi chễm chệ trên ghế//
Quang Anh nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt của hắn sắc lạnh, không chút do dự bước từng bước vững vàng về phía Đức Duy. Cái không khí căng thẳng càng lúc càng dày đặc.
Quang Anh thốt lên, giọng nói đầy khinh miệt, ánh mắt hắn không rời khỏi Duy, đầy sự thử thách.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ mình có thể đứng vững trước tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai//
Mọi thứ đều có giá của nó, cậu chỉ là không đủ can đảm để trả mà thôi.
Hắn đứng đó, quan sát từng phản ứng của Đức Duy. Cảm giác quyền lực, lạnh lùng trong con người hắn như một bức tường vô hình bao quanh em.
Hoàng Đức Duy
//lùi lại một bước, mắt nhìn Quang Anh với chút hoang mang//
Nhưng hắn không để ý, vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như đang chờ đợi một thứ gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghĩ rằng cậu có thể dùng sự im lặng để trốn tránh //nói giọng đều đều nhưng sắc bén//
Hắn tiền lại gần, từng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh, như những nhát dao cắt vào bầu không khí.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thể làm gì được tôi, hay sẽ chỉ biết im lặng?
Quang Anh dừng lại ngay trước mặt Duy, khuôn mặt không thay đổi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy... cậu sẽ chọn đau đớn hay là khuất phục?
Hắn hỏi mà môi nở một nụ cười lạnh lùng, như thế mọi chuyện đã an bài.
Quang Anh đứng im lặng, ánh mắt không rời khỏi Duy, như một con thú săn mồi đang chờ đợi con mồi của mình lộ ra sơ hở. Hắn không nói gì thêm, chỉ đơn giản là chờ đợi phản ứng tiếp theo của em.
Hoàng Đức Duy
//nuốt khan, đôi môi khẽ run rẩy, không thể rời mắt khỏi cái nhìn lạnh lẽo của Quang Anh//
Cảm giác bị dồn ép làm tim em đập nhanh, như thế sự sợ hãi đang từ từ chiếm lĩnh. Quang Anh tiến lại gần hơn, mỗi bước chân như một đe dọa thêm vào không gian, áp lực ngày càng lớn.
Quang Anh lên tiếng, giọng nói của hắn như cắt qua không khí, sắc bén và đầy sự khẳng định.
Nguyễn Quang Anh
Cậu sẽ không thể trốn tránh mãi được đâu HOÀNG ĐỨC DUY à~~
Hoàng Đức Duy
*Sao hắn lại biết cả họ tên mình? Chỉ mới gặp 2 lần thôi mà? Mình biết tên hắn chỉ vì nhiều người nhắc đến và cách xưng hô của vệ sĩ hắn.*
Những câu hỏi và sự hoang mang tột độ liên tục ùa vào não bộ của Duy
Quang Anh lên tiếng, giọng nói của hắn như cắt qua không khí, sắc bén.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ mình có thể chạy trốn, hay cuối cùng sẽ phải đối mặt với tôi?
Comments