Chap 5

Vào 15 năm trước
Trong căn biệt thự rộng lớn, tất cả chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những ô cửa sổ cao vút. Những dãy hàng lang dài hun hút, sàn gỗ bóng loáng phản chiếu ánh đèn vàng vọt, nhưng lại chẳng thể xua đi cảm giác trống trải.
Trong phòng làm việc, chiếc đồng hồ cổ chậm rãi điểm từng nhịp, vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Những món đồ xa hoa, những bức tranh treo trên tường, tất cả đều hoàn hảo nhưng vô hoàn, như thể chúng chỉ là những chứng nhân lặng lẽ của sự cô đơn.
Tần Nam Dương
Tần Nam Dương
[Ngồi trên ghế] Mình nhớ An quá đi mất...
Cậu thiếu niên ngồi thu mình trên chiếc ghế êm ái, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có một con chim hoàng yến đang bị giam giữ trong chiếc lồng vàng.
Đặng Vũ Hiếu
Đặng Vũ Hiếu
Làm gì vậy?
Tần Nam Dương
Tần Nam Dương
A-Anh Hiếu...
Đặng Vũ Hiếu
Đặng Vũ Hiếu
Anh? Tôi dạy em thế nào? [Nhíu mày]
Tần Nam Dương
Tần Nam Dương
E-Em xin lỗi...c-chồng đói chưa...em nấu ăn cho chồng...
Đặng Thành An_Lúc nhỏ
Đặng Thành An_Lúc nhỏ
Ba nhỏ ơi [Vui vẻ chạy tới]
Tần Nam Dương
Tần Nam Dương
A-An...sao con lại vào đây...[Vui mừng ôm lấy cậu]
Đặng Thành An_Lúc nhỏ
Đặng Thành An_Lúc nhỏ
Ba lớn cho con thăm ba đó
Tần Nam Dương
Tần Nam Dương
[Quay lại nhìn gã] C-Chồng...
Đặng Vũ Hiếu
Đặng Vũ Hiếu
[Ngồi xuống] Sao vậy, không muốn gặp con à?
Tần Nam Dương
Tần Nam Dương
K-Không phải...
-------------
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hóa ra là tên đó đã có máu chiếm hữu từ nhỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn phải nói, từ nhỏ ít khi tôi được gặp ba nhỏ lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bảo sao, nhóc theo gen ba nhỏ của nhóc nhỉ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tất nhiên, tôi không bao giờ giống ba lớn đâu
Dứt lời, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, cánh cửa đột nhiên mở ra, hơi lạnh từ đâu bay vào khiến cậu có chút sợ hãi, bỗng một linh hồn đáng sợ hiện lên trước mặt cậu...
Cậu sợ hãi chui vào lòng hắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu, lạ thay khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hiếu nó càng điên tiếp hơn tính lao tới bóp cổ hắn.
Bàn tay dính đầy máu của nó vươn tới muốn giết hắn, nhưng hắn chỉ lạnh lùng ôm chặt cậu, khi sắp chạm đến bỗng một thanh kiếm chém xuyên qua người nó, tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cậu sợ hãi
Cậu vì sợ hãi mà khóc nấc lên, cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu để an ủi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức hức...[Khóc nấc]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngoan, đừng sợ, không sao đâu
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
E là mai ta phải về rồi [Lau kiếm]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nó chết chưa?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Là quỷ thì sao mà chết được, mà tất cả cũng tại mày, ai bảo năm xưa mày tạo nghiệp quá làm gì!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cũng đâu phải lỗi của tôi [Lườm]
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Im đi, tại cậu mà thỏ con bị doạ sợ rồi này [Xoa đầu cậu]
Đoàn Thế Lân
Đoàn Thế Lân
Mai ta về, ở lại lâu không an toàn [Bước vào]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[Quay lại] L-Lân...v-vậy còn ba...
Đoàn Thế Lân
Đoàn Thế Lân
Yên tâm tao sẽ nói chuyện với hai bác, mày yên tâm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[Gật đầu]
________________________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play