[RhyCap][ABO]Định Mệnh Omega?!
Chap 2 (tiếp tục) :TRÒ CHƠI ĐỊNH MỆNH
Nhã Uyên
Lâu lắm rồi nhỉ, Đức Duy?/khoanh tay/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Cô muốn gì/Nhíu mày/
Nhã Uyên
Không có gì, chỉ là tôi thấy thú vị khi thấy em quay về
Cô ta bật cười, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly rượu.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tôi không quay về, chỉ là tình cờ gặp lại thôi
Nhã Uyên
Thật sao? /Nhướng mày/
Nhã Uyên
Vậy thì tốt. Vì dù sao đi nữa, vị trí bên cạnh Quang Anh cũng không phải của em nữa/nhấp một ngụm rượu/
Lời nói đầy thách thức khiến Đức Duy khẽ cười nhạt
Hoàng Đức Duy (Captain)
Cô đang lo lắng sao?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Nếu cô thực sự tin rằng Quang Anh là của cô, tại sao lại phải quan tâm đến tôi như vậy?
Mắt Nhã Uyên tối lại trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, cô ta bật cười
Nhã Uyên
Tôi không lo lắng gì cả!
Nhã Uyên
Chỉ là... nếu em còn có ý định dây dưa với anh ấy, thì tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ./bật cười giả tạo/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tôi chẳng có ý định j cả!
Cậu thẳng thừng đáp, rồi quay người rời đi
Nhưng khi vừa bước khỏi ban công, điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện lên màn hình
Hoàng Đức Duy (Captain)
📳 ting ting
Hoàng Đức Duy (Captain)
/xem tin nhắn/
Hoàng Đức Duy (Captain)
🧠số ẩn danh? / nghĩ trong lo lắng/
???
💬Cẩn thận. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu
Hoàng Đức Duy (Captain)
🧠Ai lại gửi tin nhắn này? Và ý nghĩa thực sự của nó là gì?/trái tim chợt đập mạnh/
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một bóng người bất ngờ xuất hiện chặn đường cậu,một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu
???
Cậu nghĩ rằng có thể rời khỏi đây dễ dàng vậy sao?
Đức Duy giật mình nhìn lại. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng nhưng ánh mắt sắc lạnh đang nhìn cậu
Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ông là ai? /cau mày hỏi/
???
Tôi chỉ là người được gia đình Quang Anh nhờ đến để… nhắc nhở cậu về mối quan hệ giữa hai nhà mà thôi
Người đàn ông cười nhạt, đôi mắt lóe lên sự tính toán
Hoàng Đức Duy (Captain)
🧠Là người của nhà họ Nguyễn?/ngực như bị đè nén/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Nói thẳng ra đi/lạnh giọng/
Người đàn ông chậm rãi tiến gần hơn
???
Cậu nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi số phận đã được định sẵn? Nhà cậu nợ nhà chúng tôi một khoản không nhỏ, và cách duy nhất để trả là cậu~/ cúi đầu nói nhỏ/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Câm miệng! /nghiến răng/
Cắt ngang câu nói. Cậu giật tay ra khỏi bàn tay gớm ghiếc kia
Người đàn ông bật cười, vẻ mặt ung dung như thể đã nắm chắc phần thắng
???
Cậu có thể chạy, nhưng cậu không thể trốn được mãi. Quang Anh sớm muộn gì cũng sẽ khiến cậu quay lại bên cậu ta thôi. Đó là số mệnh!
Đức Duy siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên sự phản kháng. Cậu không tin vào số phận, càng không tin rằng mình sẽ bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nhưng… trái tim cậu thì sao? Nó có thực sự không còn rung động trước Quang Anh?
Cậu cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi xoay người rời khỏi bữa tiệc, để lại sau lưng những ánh mắt dõi theo đầy toan tính
________________________________
Comments