[SaneGiyuu]Tất Cả Chỉ Là Hiểu Lầm!
Chap 4
Họ đi một lúc là đã đến lễ hội, nó phải công nhận là rất hoành tráng. Ở đây có rất nhiều quầy hàng quán đang mở và mời chào với đủ loại mặt hàng trên đời hội tụ, từ món ăn đến đồ áo,... Trông rất hút mắt.
Không chỉ vậy, cả con đường trải dài một màu vàng cam của đèn lồng trông rất đẹp, một địa điểm rất lý tưởng để tận hưởng sau chuỗi ngày làm việc mệt nhọc.
Anh bước đi cùng hắn, anh nhìn thấy một ông lão bán kẹo hồ lô ngào đường, thế là anh quay lại nói với Sanemi.
Giyuu
Tôi đi mua chút đồ, cậu đi cùng hay đợi?/Quay qua bên cạnh hỏi/
Sanemi
Thôi đi cùng đi, ở đây đông bỏ mẹ đợi đợi rồi lạc khổ lắm/Nhanh chóng đáp lại/
Thế rồi cả hai đi tới sạp bán hồ lô ngào đường, anh nhanh chóng mua hai xiên rồi đưa cho Sanemi
Giyuu
Nè, cầm đi/Đưa cây hồ lô qua/
Sanemi
Thôi mày ăn đi, tao không thích ăn nó đâu, ngọt phát điên đi được/Chê vội/
Giyuu
Ừm..*Không ăn thì thôi, mình ăn hết, kệ*/Rụt cây hồ lô về, cắn một miếng/
Giyuu
*Ê ngọt thiệt, còn chua chua, khá ngon*/Vui vẻ ăn tiếp/
Anh vừa đi vừa ăn, tuy chả lộ ra tí biểu cảm nào nhưng có cảm giác hiện diện sự vui vẻ trong lòng anh.Sanemi nhận ra điều này, công nhận chuẩn không cần chỉnh
Sanemi
*Chả lẽ ngoài cá hồi hầm củ cải thì nó còn thích mấy món chua ngọt à?*
Sanemi
*Ủa mà khoan, sao mình lại để tâm cái thằng chết tiệt này vậy, điên rồi!*
Sốc lại tâm trạng, hai người tiếp tục đi cùng nhau đến hết các sạp hàng, dừng lại đúng ngay gốc cây to nhất giữa làng mà nghỉ chân.
Giyuu
*Cái cây này đẹp quá đi*/Dừng chân ngắm nhìn/
Sanemi
Ngồi xuống đi thằng đụt, mày không mỏi chân à?/Ngồi xuống nói/
Giyuu
Ừm .../Ngồi xuống cạnh đó/
Hai người ngồi đó tận hưởng cảnh đẹp cùng với mấy món điểm tâm khác đã mua của mấy gian hàng từng đi qua. Công nhận phải nói là rất vui.
Ngụy Tiêu (Tác giả)
Vui vì ở bên nhau mà không nhận ra á, Ụ Ụ^^
Bỗng từ đâu theo cơn gió, một cánh anh đào bay nhẹ nhàng đáp lên đầu anh khi anh đang uống soda. Hắn thấy thế thì đưa tau lên lấy xuống, khiến cả hai ngượng chín mặt.
Giyuu
Ah ...À cảm ơn Shinazugawa nhé/quay đi vì ngượng/
Sanemi
Không có gì/quay qua hướng khác/
Dù không phải người yêu cũng chả phải bạn bè nhưng có lẽ giờ đây họ đang xích lại gàn nhau hơn, trao đi sự dịu dàng và quan tâm lẫn nhau hơn. Một chuyến đi thu được nhiều thành quả.
Thế rồi họ ngồi đó một lúc thì thấy không khí im lặng đến lạ dù đang rất đông người dự lễ hội phía xa kia.
Không chịu nổi nữa thì hắn quay lại nói với anh.
Sanemi
Đi đến đồi Hiyashi thôi, kẻo bọn kia đợi./Đứng dậy/
Giyuu
Ờm được/Đứng dậy bước đi/
Họ đi một chút là đến đỉnh đồi rồi vì ngọn đồi ngay cạnh gốc cây lúc nãy mà.
Phải công nhận, phong cảnh giờ đây rất đẹp, cả ngôi làng bên dưới sáng lung linh một màu vàng cam tươi dù là về đêm, những cánh anh đào đang tung bay theo từng hồi gió, khiến nó thêm thơ mộng và cuốn hút.
Nó đẹp đến nỗi ai thấy cũng phải dừng lại vài giây mà suy nghĩ 'Đẹp quá!'.
không ngoại lệ thì giờ đây cả hai người trong lòng đều nghĩ vậy.
Giyuu
*Công nhận nhìn rất đẹp, thật may khi đã tham gia chuyến đu này*/Đứng ngắm nhìn/
Sanemi
*Có lẽ chuyến đi này không tệ đến vậy nhỉ?*/Đứng kế anh nhìn xuống làng/
Họ trải thảm ra ngồi xuống vì dù gì Kocho đã có nói sẽ ngồi picnic với nhau rồi cùng ngắm pháo hoa mà, ai cũng chuẩn bị cả rồi.
Đặt giỏ đồ ăn xuống, anh thấy hắn đứng lên rồi định đi đâu đó.
Sanemi
Tao đi mua thêm t...
Chưa dứt lời hắn vấp phải chỗ khăn gồ lên vì đá mà ngã đè lên anh, một cảnh tượng mà khi người khác nhìn vào thì không thể không hiểu lầm
_Tất cả đang cười nói cùng nhau đi lên thì đập vào mặt cảnh tượng này_
Shinobu
Ara ara, Shinazugawa san làm gì Tomioka san vậy ta./cười nói chêu chọc/
Mitsuri
Ahh họ dễ thương quá đi/cảm thán/
Muichiro
*Đè nhau ra ăn hả?*
Tengen
Ồ hào nhoáng lắm nha/cười thích thú/
Gyomei
Nam mô A di đà Phật, có lẽ ta đã làm phiền rồi
Obanai
*Má thằng chó, sao mày bảo mày ghét nó*/Gào thét trong lòng vì sợ Kanroji không thích cậu lớn giọng/
Sanemi
Chuyện đó ...chỉ là hiểu lầm thôi/Ngượng ngùng ngồi dậy gào lên/
Giyuu
Đúng, chỉ là hiểu lầm thôi/ Ngồi dậy phủi bụi trên quần áo/
All Trụ cột
(-Sane, Giyuu) :Chắc bọn tôi tin á/Đồng tâm nghĩ/
Sau cú ngã đi vào lòng đất ấy thì hai người ngượng ngùng thôi rồi, mặt đỏ lè như trái cà chua, may mà ánh sáng từ dưới lành chiếu lên yếu với họ ngồi góc khuất ánh sáng nên không ai nhận ra. Tuy vậy trong lòng họ rõ cả rồi, né cũng vô ích
Ngụy Tiêu (Tác giả)
Haha Cục đá với tấm thảm triệu đô
Comments
Ngụy Lam Tiêu
*đi
2025-03-19
0
Ngụy Lam Tiêu
*gần
2025-03-19
0
Ngụy Lam Tiêu
mui bị tác giả hắc hoá đó😌
2025-03-11
2