[SaneGiyuu]Tất Cả Chỉ Là Hiểu Lầm!
Chap 5
Bọn họ đang ngồi ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ thì bất ngờ.
Bùm, liên tiếp những tiếng nổ lớn phát ra khiến họ giật mình giây lát rồi cùng lên ngước nhìn bầu trời về đêm ấy đang sáng rực cả khoảng không
Vâng, chính là màn bắn pháo hoa đã bắt đầu, mới đó vậy mà kim đồng hồ đã điểm 0:00, báo hiệu một ngày mới đã đến
Mitsuri
Woaaaa, đẹp quá đi/ngước nhìn cảm thán/
Shinobu
Thật sự rất ấn tượng
Tengen
Hào nhoáng Hào nhoáng!
Obanai
Công nhận rất đẹp/quay qua nhìn Karoji nói/
Muichiro
*Hừm, không biết có cháy nhà với đống thuốc nổ đó không nhỉ*
Gyomei
Nam mô A di đà Phật, âm thanh vang vọng như hồi chuông kí ức/Niệm phật rồi nói/
Sanemi
*Đẹp thì đẹp mà ồn vãi c.t*
Giyuu
*Công nhận đẹp thật, giá mà họ ở đây để thưởng thức nó*
Những kí ức ùa về khi anh mới 10 tuổi. Lúc ấy làng anh cũng bắn pháo hoa kiểu này, lúc ấy chị anh đã dắt anh lên một ngọn đồi gần đó mà cùng nhau thưởng thức. Anh vẫn không sao quên được dáng vẻ dịu dàng yêu kiều của chị anh,từng lời nói của chị anh lúc ấy.
Tsutako
Giyuu nè, em thấy đẹp không,nếu thích thì lần sau chúng ta ngắm tiếp nhé/Chỉ tay lên trời khi pháo hoa đang toả sáng/
Giyuu
....../ngước nhìn bầu trời đang toả sáng rực rỡ màu sắc/
Anh không tự chủ, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh.
Điều này đã lọt vào mắt Sanemi vì lúc này hắn đang định quay qua hỏi anh vài chuyện, nhưng thấy nó,hắn lại cứng họng, hoang mang suy nghĩ.
Sanemi
*Cái gì, thằng nhãi này mà cũng có biểu cảm, mà đằng này là khóc bị mình thấy mới sợ*/quay phắt đi chỗ khác suy nghĩ/
Sanemi
*Nhưng tại sao nó lại khóc nhỉ, nhớ đến chuyện gì à?*
Sanemi hắn với một vạn lẻ một câu hỏi vì sao nhưng chẳng có lấy nổi một câu trả lời.
Hắn nghĩ chắc hắn hoa mắt mà nhìn nhằm rồi.
Sanemi
*Đúng, chắc chắn là mình hoa mắt quá nên mới suy ra ảo giác , chắc vậy rồi*
Hắn chối bỏ vì hắn không thể hiểu được, nhưng nó lại là sự thật,do không ai để tâm đến nên việc này cũng như chưa từng xảy ra.
Sau khi những tia pháo đã dần tàn và kết thúc thì lúc này cũng đã 0:20 rồi nên cả đám ai nấy đều đứng dậy thu dọn rồi đi về ngủ.
Về đến nơi ai nấy cũng thấm mệt do đi chơi lại còn thức khuya nên đâm ra ngủ một giấc tận sáng.
Lúc này mọi người đã dậy và tách ra đi ăn sáng rồi đi chơi, nhưng tối đến họ sẽ tập hợp lại tại quán thịt nướng nổi tiếng nhất làng để làm một bữa tiệc.
Nhưng từ giờ tới đó còn rất lâu nên ai thích đi đâu hay làm gì thì tùy, để mỗi người tự phát huy.
Anh cũng thế, anh định đi ăn cá hồi hầm củ cải rồi sẽ đi tới khu rừng Tosa ngắm cảnh.
Anh đang trên đường đi tới quán ăn thì có ai đó đã lao tới như một cơn gió cất giọng.
Sanemi
Này Tomioka, cho tao đi với/Xuất hiện bất thình lình/
Giyuu
Cậu không đi với Iguro à/quay qua hỏi/
Sanemi
Không, nó bảo nó đi riêng với Kanroji rồi, còn đuổi tao đi nữa/Mặt nổi gân đáp/
Giyuu
Ừ được tùy cậu/Bước tiếp/
Hắn vốn dĩ không phải thích anh mà đi theo đâu, chỉ là hắn tò mò về con người luôn suốt ngày cao lãnh và lạnh như tản băng này thôi. À còn cả vụ tối qua, hắn cũng muốn xác minh thêm lần nữa bằng cách bám theo anh và rình mò coi bao giờ thì cơ mặt của anh kẽ động.
Ngụy Tiêu (Tác giả)
Thôi thôi thích thì nói moẹ đi còn bầy đặt ra vẻ, anh tao biết anh tao đẹp=))
Họ đến quán rất nhanh chóng, anh đặt 10 tô lớn cá hồi hầm củ cải như trước đây nhưng hắn thì lại sốc. Bởi vì nó nhiều điên, với cả nhìn anh còn nhỏ con hơn anh ấy vậy mà sức ăn khoẻ hơn anh.
Sanemi
Này, mày ăn một lần hết 10 tô lớn không vậy?
Giyuu
Được/Thản nhiên đáp/
Sanemi
Bộ mày thích món này lắm à?
Giyuu
Thế còn Shinazugawa, cậu đặt món đi, hay nhịn ăn?
Sanemi
Phục vụ! Cho tao 5 phần Udon, 3 phần Ohagi với 2 súp Miso đi./Lớn giọng/
Phục vụ
Rõ thưa quý khách, xin đợi giây lát ạ/ghi lại rồi bước đi/
Sau đó tầm 15 phút thì món ăn đã ra hết, họ đã tận hưởng nó rất ngon lành bên cạnh người đồng nghiệp mà mình "rất ghét"
Hắn chờ được rồi, chờ cái ngày mà tên " Ngàn năm một biểu cảm" lộ biểu cảm đó lần nữa, trước hắn cũng đã thấy anh cười nhưng tóc anh che gần hết, lần này hắn phải nhìn cho kĩ coi mình có lầm không. Và đúng,hắn thấy anh cười, nụ cười trông cứ vô tri nhưng lại có phần đáng Trước đó sao hắn không để ý cái sự dễ thương này của anh nhỉ?
Sanemi
*Chời cười xấu vậy, nhưng mà cũng có chút dễ thương*
Sanemi
*Ơ khoan, sao mình lại nghĩ hắn dễ thương, mày điên rồi Sanemi, sao mày lại mong chờ nụ cười của thằng đụt này chứ!*
Hắc lắc đầu qua lại nhìn như muốn rớt cả ra, vành tai thì đỏ dần lên
Giyuu
Shinazugawa, không sao chứ
Anh thấy khó hiểu, hắn cứ ngồi lắc cái đầu qua lại, tai còn đỏ lên nữa chứ, chả lẽ bệnh rồi?
Nhưng anh nào biết hắn nghĩ anh dễ thương đâu chứ
Thế nên mới lắc đầu mạnh thế. Vì ai tin được người từng ghét cay ghét đắng anh nhất hiện đang ngại vì nghĩ anh dễ thương
Có cho tiền cũng không dám tin
Anh cười như nào mà tim người ta chảy ra cả rồi!
Ngụy Tiêu (Tác giả)
Chưa đâu, còn dài lắm, chứ chờ đi Sanemi san
Sanemi
Quần què mày lâu quá, bao giờ mới tới cảnh ngọt ngào của bọn tao vậy.
Giyuu
Nè Sanemi, đừng có thô lỗ
Ngụy Tiêu (Tác giả)
/Dính chiêu hai điêu thuyền/
Ngụy Tiêu (Tác giả)
*Ụ á dễ thương quá đi*/Gào thét trong lòng/
Ngụy Tiêu (Tác giả)
E hèm đừng có bơ tôi* Ôm nhau hôn luôn đi*/Giả vờ tỏ ra tức giận/
Sanemi
Thôi hết rồi, đi về phủ đi vợ
Giyuu
Ai...ai vợ cậu/đỏ mặt/
Ngụy Tiêu (Tác giả)
Tới đây thôi, bye.
Comments
《• ^ •》~
overthinking qué * ko bt viết đk nhỉ*
2025-04-03
1
Wuyn🐧
suy nghĩ sâu xa v anh 😞
2025-03-04
2
𐙚⭒gaidepngutoan ꪆৎ ๋๋࣭⊹
nổi da gà👽
2025-05-10
1