[Tả Hàng X Y/N] Lời Hứa Từ Kiếp Trước
Học sinh mới
Y/N
Mình là Y/N, mong được giúp đỡ.
Các bạn học cùng lớp
Gì đây, girl lạnh lùng nữa hả?
Chủ Nhiệm
Lớp chúng ta chỉ còn một chỗ trống thôi, em ngồi đó nhé Y/N.
Tô Tân Hạo chợt nhận ra điều gì đó, liền ghé sát tai Chu Chí Hâm thì thầm.
Tô Tân Hạo
Khoan đã… Không phải chỗ trống đó là ngồi cạnh ai kia sao?
Cả hai cùng nhìn sang Tả Hàng.
Y/N bình thản đi đến chỗ ngồi, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh.
Các bạn học cùng lớp
Sớm muộn gì cậu ấy cũng bỏ chạy thôi, làm gì có ai ngồi cạnh Tả Hàng mà trụ nổi quá một tuần đâu.
Các bạn học cùng lớp
Trước giờ Tả Hàng chỉ thích ngồi một mình mà.
Đan Nhi
(thì thầm) Trạch Vũ cậu nhìn xem, có vẻ lớp trưởng của chúng ta đang khó chịu rồi.
Trương Trạch Vũ khẽ nhìn về phía Nguyệt Trân.
Nguyệt Trân vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng bàn tay lại đang siết chặt cây bút đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Y/N kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng. Cậu không nhìn cô, cô cũng không lên tiếng.
Bầu không khí xung quanh bàn họ im lặng đến mức kỳ lạ.
Đan Nhi
(chống cằm) Nhìn kìa, cứ như hai khối băng đặt cạnh nhau ấy. Căng thẳng ghê!
Chu Chí Hâm
Đếm xem Y/N chịu nổi bao lâu?
Tô Tân Hạo
Không chừng lát nữa đứng dậy đổi chỗ liền.
Nguyệt Trân chủ động đi lại bàn Y/N rồi chìa tay ra:
Nguyệt Trân
Mình là lớp trưởng, nếu có gì cần giúp đỡ cứ hỏi mình nhé!
Y/N
(mỉm cười) cảm ơn cậu.
Đan Nhi đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn sang rồi thì thầm với Tô Tân Hạo.
Đan Nhi
Nhìn kìa, cậu ta lại bắt đầu rồi...nhình nhà nhớp nhưởng, nhếu nhó nhì nhần nhúp nhỡ nhứ nhỏi nhình nhé!
Tô Tân Hạo
Coi chừng lát nữa thấy tên cậu trong sổ kỷ luật.
Đan Nhi lại khoác tay Y/N, hí hửng kéo cô ra căn tin
Đan Nhi
Lát cậu thử món gà rán ở đây đi, ngon lắm!
Ra đến cửa, bọn họ vẫn thấy Tả Hàng ngồi yên tại chỗ như một tảng băng không chịu tan
Tô Tân Hạo
(ngoái đầu lại gọi) Này, đi ăn không? Định ngồi đó hóa đá luôn à?
Chu Chí Hâm
Thôi kệ đi, cậu ta đang theo đuổi chế độ ăn kiêng "chỉ hít khí trời" đấy!
Tả Hàng im lặng vài giây, rồi bất ngờ đứng dậy, bước về phía họ
Tô Tân Hạo
Không ngờ tảng băng ngàn năm cũng biết đói!
Chu Chí Hâm
Chắc hít khí trời không đủ no nữa rồi.
Tả Hàng liếc họ một cái, thản nhiên bỏ tay vào túi quần, bước đi trước.
Đan Nhi
Đi nhanh lên, lát đông người lại hết chỗ bây giờ!
Sau khi ra tới căn tin, cả bọn tìm được chiếc bàn trống và ngồi xuống.
Đan Nhi vỗ vai Y/N, rồi chỉ sang Tả Hàng:
Đan Nhi
Đây là Tả Hàng, mặt lúc nào cũng như vừa mất sổ gạo. Cậu cứ quen dần đi.
Đan Nhi
(Quay sang nhìn Tả Hàng) Còn đây là Y/N, bạn thân của tôi, người sẽ cùng cậu ngồi chung bàn từ nay về sau. Mau làm quen đi!
Tô Tân Hạo
Chắc Tả Hàng làm quen với Y/N lúc sáng rồi đúng không? Mắt chạm mắt, dòng điện chạy xẹt qua, mùi thanh xuân tràn ngập.
Đan Nhi
(Đánh vào vai Tô Tân Hạo) Bớt nói linh tinh.
Chu Chí Hâm
Nhưng mà không sai nha, hồi sáng tôi cũng thấy rõ ràng ánh mắt hai người trao nhau có gì đó mà.
Đan Nhi
Thôi, chúng ta đi lấy đồ ăn trước đã, lát còn nhiều chuyện để nói lắm!
Sau khi lấy đồ ăn xong, vừa mới đặt khay xuống bàn, Tô Tân Hạo đã vươn tay định cướp miếng thịt trong khay của Đan Nhi.
Một cái muỗng đập thẳng vào tay cậu.
Đan Nhi
(trừng mắt) Cậu bị đói đến lú rồi hả?
Tô Tân Hạo
Tả Hàng, cậu có muốn chia sẻ tình thương với tôi không?
Chu Chí Hâm
Này này, Y/N mới về thôi mà. Các cậu đừng có dọa cậu ấy chứ.
Y/N
(thầm nghĩ) Mình cảm thấy không nên ăn cơm chung với đám người này nữa…
Sau một hồi trêu đùa, cả đám cắm đầu vào ăn.
Bộ 3 kia vẫn ngồi luyên thuyên tám nhảm đủ thứ chuyện.
Y/N khẽ liếc sang Tả Hàng:
Y/N
..Cậu học ở đây lâu chưa?
Y/N
(gật gù) Ở đây có gì thú vị không?
Tả Hàng nhìn thoáng qua Tô Tân Hạo đang nhai ngấu nghiến bên cạnh, rồi liếc sang Đan Nhi đang lảm nhảm gì đó với Chu Chí Hâm.
Tả Hàng
Nếu cậu thích xem xiếc, thì có.
Y/N
(phì cười) Vậy à…thế chắc tôi sẽ không chán đâu.
Tô Tân Hạo
Ê ê, hai người đang làm quen nhau đấy à? Sao ngượng nghịu vậy?
Chu Chí Hâm
Không phải ngượng, mà là có bầu không khí mờ ám nha.
Đan Nhi chống cằm, nheo mắt nhìn Y/N rồi nhìn sang Tả Hàng
Đan Nhi
Có khi nào…hai cậu đã từng quen nhau không?
Y/N bất giác sững lại. Câu hỏi này...
Cô không kịp phản ứng, chỉ thấy Tả Hàng khẽ nhíu mày, nhưng không trả lời.
Tô Tân Hạo
Đang nói nhảm gì vậy nhỏ kia?
Đan Nhi
Thật mà! Tôi xem trên phim thấy có nhiều người từng quen nhau nhưng vì lý do gì đó mà quên mất, sau này gặp lại liền cảm thấy đối phương rất quen thuộc.
Tô Tân Hạo
Cậu bị nhiễm phim nặng hơn tôi luôn rồi đó.
Vào lớp học buổi chiều, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Giáo viên bước vào, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Phía trên, giáo viên bắt đầu giảng bài.
Phía dưới, Đan Nhi và Tô Tân Hạo đã bắt đầu chuỗi giờ "vật lộn" với môn học.
Một người chống cằm ngáp dài, một người lật sách lia lịa nhưng đầu óc trống rỗng.
Chu Chí Hâm
Tiết sau kiểm tra đấy, không lo học đi còn bày trò?
Đan Nhi
Trời sinh tôi, sao còn sinh thêm môn này chứ?
Tô Tân Hạo
Câu này phải để tôi nói mới đúng!
Bên này, Y/N chủ động bắt chuyện với Tả Hàng:
Y/N
Cậu đang bị thiếu ngủ à?
Y/N
Trông ánh mắt cậu rất mệt mỏi.
Y/N
Trùng hợp ghê, tôi cũng thế.
Y/N
(lắc đầu) Không nhớ rõ, chỉ cảm giác rất thật. Lúc tỉnh giấc thì đã quên hết.
Tả Hàng
Cũng không nhớ rõ.
Y/N
Cậu đang bắt chước tôi đấy à?
Y/N
...Cứ tưởng cậu là kiểu người khô khan không biết đùa chứ.
Tả Hàng chống cằm, tiếp tục nhìn vở.
Nhưng trong đầu cậu lúc này lại có chút bận tâm...về giấc mơ kỳ lạ, và về người con gái mới chuyển đến ngồi cạnh cậu.
Comments
Suzuya
Tô Tân Hạo phát ngôn câu nào cũng hài hết zậy ☺️
2025-02-26
1
𝗝𝗶𝗰𝗵𝘂𝘂 𝗵𝗶𝗽𝗵𝗼𝗽 🐾🧸
thoại cgi hài v cha=))
2025-04-18
1
zjzzx
má t cười chết với má Đan Nhi và ông Hạo =))
2025-04-07
1