[Tả Hàng X Y/N] Lời Hứa Từ Kiếp Trước
Mém nữa chọc giận Tả Hàng rồi!
Y/N
Nhiều ngày liền rồi mình cứ mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ.
Y/N
Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với mình vậy.
Đan Nhi
Y/NNN cậu muốn trở thành con gấu trúc thứ 2 sau Tả Hàng hả?
Đan Nhi
Đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ này là sao đây?
Y/N
Mình đang mệt lắm, cậu đừng hỏi gì hết.
Tô Tân Hạo
(cười khoái chí) Cặp đôi gấu trúc ngồi cạnh nhau, chúc mừng hai cậu.
Y/N
Im đii!! Hôm qua mình ngủ không ngon thôi.
Đan Nhi
Sao, lại gặp ác mộng nữa hả. Cậu mơ thấy gì?
Y/N
Thì...nhiều ngày qua mình cứ mơ mãi một giấc mơ. Trong mơ mình đang nói chuyện cùng ai nói nhưng lại không thấy rõ mặt người đó.
Khi Y/N vừa dứt lời, Tô Tân Hạo và Đan Nhi liền liếc nhau, sau đó đồng loạt bật cười.
Tô Tân Hạo
Hiểu rồi nha…Cái này không phải ác mộng bình thường đâu, là duyên âm đó!
Tô Tân Hạo
Cậu dính duyên âm rồi.
Đan Nhi
Đúng đúng! Nghe nói nếu cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ bí ẩn thì kiểu gì cũng có người dưới cõi âm đang nhớ thương cậu dữ lắm!
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Y/N, hai đứa kia càng cười to hơn.
Y/N
Hai cậu im ngay, đừng có hù mình.
Tô Tân Hạo
Hay là cậu từng mắc nợ ai đó ở kiếp trước mà quên trả?
Tô Tân Hạo
Bây giờ người ta đến đòi.
Y/N cảm thấy mình sắp tức điên với hai kẻ này rồi!
Cô tức giận cầm quyển sách lên nhắm thẳng về phía 2 người họ.
Tô Tân Hạo
Đi, để tan học tụi này dắt cậu vào chùa cắt duyên âm.
Đan Nhi
Ý kiến hay đó! Biết đâu cậu từng có người yêu ở kiếp trước mà chưa dứt duyên nên bây giờ người ta mới bám theo!
Y/N
Hai cậu đứng yên đó, xem tôi xử 2 cậu thế nào.
Tô Tân Hạo
Nè, đừng nóng thế! tụi này đang nói sự thật thôi mà.
Đan Nhi
Phải đó, bình tĩnh đi Y/N.
Y/N không chần chừ nữa mà ném quyển sách về phía hai người.
Nhưng hai cái miệng lẻo mép này nhanh chân né được…
Và rồi quyển sách đáp xuống ngay đầu Tả Hàng đang đứng ở cửa lớp gần đó.
Chu Chí Hâm vừa cùng Tả Hàng đi đến lớp, thấy cảnh này liền há hốc mồm.
Tả Hàng cúi xuống nhặt quyển sách lên, phủi phủi rồi nhìn thẳng vào Y/N.
Tả Hàng
Tôi chọc gì cậu à?
Y/N
Tôi...tôi không cố ý, là do 2 cậu ấy. (chỉ tay về phía 2 người kia)
Đan Nhi và Tô Tân Hạo lập tức quay đi giả vờ ngắm trời ngắm đất, huýt sáo.
Tả Hàng quay sang lườm 2 người họ.
Đan Nhi
(cười gượng) A…Tụi mình còn có việc, đi trước đây.
Tô Tân Hạo
Đúng đúng! Hẹn gặp lại!
Nói rồi, cả hai quay người bỏ chạy, để lại Y/N đang bối rối chưa biết phải làm gì.
Y/N
Xin..xin lỗi. Cậu có bị làm sao không?
Y/N
Tôi không cố ý đâu, do 2 cậu ấy cứ trêu tôi.
Y/N
Vậy cậu có giận không?
Tả Hàng
Nhưng tôi sẽ nhớ chuyện này.
Y/N
Này, vậy có khác gì giận đâu chứ?
Tả Hàng không nói gì, chỉ quay lưng bước về chỗ ngồi.
Chu Chí Hâm lẳng lặng lại đứng cạnh Y/N.
Chu Chí Hâm
Cậu may mắn thật đó, mình cứ nghĩ cậu tiêu rồi.
Y/N
(thở dài) Mình cũng nghĩ giống y chang cậu vậy đó.
Phía bên kia, Đan Nhi và Tô Tân Hạo đang nấp sau cánh cửa, len lén quan sát.
Đan Nhi
Này, có khi nào Tả Hàng đang tính kế trả đũa không?
Tô Tân Hạo
Không biết, nhưng tôi có dự cảm không lành cho Y/N.
Đan Nhi
Nhỡ đâu Tả Hàng biết được Y/N vì bị bọn mình trêu chọc nên mới lỡ tay ném trúng cậu ấy....Cậu nghĩ xem, ai sẽ là người chịu trận?
Tô Tân Hạo
(rùng mình) ...Tôi với cậu.
Sau một giây im lặng, cả hai nhanh chóng chuồn đi, như thể chưa từng xuất hiện ở đây.
Đan Nhi
Nèee, cậu còn giận mình hả?
Đan Nhi
Thôi mà, chỉ là đùa chút thôi! Cậu cũng đâu có bị sao đâu nè~
Y/N
Nhờ ơn cậu với Tô Tân Hạo đấy! Mém chút nữa mình tưởng mình tiêu đời dưới tay Tả Hàng rồi.
Chu Chí Hâm
Thật ra trước đây Tả Hàng không phải kiểu người lạnh lùng ít nói như bây giờ đâu.
Tô Tân Hạo
Ừ, lúc nhỏ cậu ta cũng nghịch ngợm lắm, không đến mức quậy phá như tớ, nhưng cũng không phải cái kiểu tảng băng di động như bây giờ đâu.
Chu Chí Hâm
Hồi cấp hai, cậu ấy khá hoạt bát, còn hay cãi nhau với Tô Tân Hạo nữa kìa. Nhưng mà…
Chu Chí Hâm
Hai năm trước, lúc vừa trở về nước sau khi đi du học, Tả Hàng đã gặp tai nạn.
Chu Chí Hâm
Ừ, là tai nạn giao thông. Cậu ấy bị thương khá nặng, hôn mê gần một tháng. Nhưng sau khi tỉnh lại… mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Tô Tân Hạo
Từ đó trở đi, cậu ấy như biến thành một người khác vậy. Cứ như có một linh hồn khác nhập vào người cậu ấy vậy đó.
Đan Nhi
Đúng chuyện này mình từng có nghe qua rồi nè.
Y/N
Cái gì mà linh hồn khác chứ, các cậu đang đùa mình à?
Chu Chí Hâm
Không hề, chuyện này tụi mình không đùa được đâu.
Tô Tân Hạo
Cậu không thấy sao? Cậu ấy bây giờ luôn có cảm giác xa cách với tất cả mọi người, không thân thiết với ai thật sự cả.
Y/N
Chắc là cậu ấy có tâm tư gì đó trong lòng nhưng không nói ra được thôi.
Đan Nhi
Đúng vậy, dù thế nào thì Tả Hàng vẫn là Tả Hàng. Nên 2 cậu đừng có ở đây nói linh tinh nữa.
Tô Tân Hạo
Hmm...tôi có linh cảm.
Tô Tân Hạo
Vụ tai nạn đó có uẩn khúc.
Đan Nhi
Haizz lại bắt đầu rồi đấy.
Chu Chí Hâm lấy muỗng gõ lên đầu Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Xem phim trinh thám ít lại đi.
Tô Tân Hạo
(xoa đầu) Tôi nói thật mà các cậu không tin.
Tô Tân Hạo
Thử nghĩ xem, làm sao một người có thể thay đổi 180 độ sau khi gặp tai nạn như vậy chứ.
Tô Tân Hạo
Chắc chắn là có khúc mắc.
Cả 3 người không thèm trả lời, chỉ cắm đầu ăn cơm.
Tô Tân Hạo
Nè mấy cậu bơ tôi à?
Đan Nhi
Mà sao hôm nay Tả Hàng không đi ăn trưa cùng mọi người nhỉ?
Chu Chí Hâm
Cậu ấy bảo muốn ngủ nên không đi.
Tô Tân Hạo
A Trương Trạch Vũ kìa!
Trương Trạch Vũ nghe thấy Tô Tân Hạo gọi thì đi lại bàn của bọn họ rồi ngồi xuống cùng.
Đan Nhi
Nghe nói cậu vừa đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi đúng không, chúc mừng chúc mừng.
Trương Trạch Vũ
(cười) Có gì to tát đâu.
Trương Trạch Vũ
À Y/N, từ khi cậu về nước mình lo luyện thi nên không có nhiều cơ hội nói chuyện với cậu.
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi nha.
Y/N
Có gì đâu, việc học quan trọng hơn mà (cười)
Chu Chí Hâm
Ủa 2 người biết nhau hả?
Y/N
Tụi này từng học chung trường cấp 1 đến năm nhất cấp 2.
Đan Nhi
Sao mình lại không biết chuyện này vậy nhỉ?
Tô Tân Hạo
Biết nhau từ nhỏ, nếu vậy 2 cậu là thanh mai trúc mã à.
Trương Trạch Vũ
Không phải đâu, lên cấp 2 thì gia đình Y/N chuyển đi rồi nên tụi mình không còn liên lạc nữa.
Y/N
Mình làm sao có phước đức mà trở thành thanh mai trúc mã của Trương học bá chứ.
Trương Trạch Vũ
Lâu không gặp, cậu còn biết nói đùa cơ đấy!
Chu Chí Hâm
Tính ra nhóm tụi mình toàn là quen biết nhau từ trước không, chẳng có ai xa lạ hết.
Đan Nhi
Mà nhiều năm không gặp như vậy rồi mà 2 cậu vẫn nhận ra nhau sao.
Trương Trạch Vũ
Không biết tại sao nhưng mà lúc Y/N bước vào lớp thì mình đã nhận ra đó chính là cậu ấy rồi.
Tô Tân Hạo
Tâm linh tương thông dữ ha.
Trương Trạch Vũ
Chắc là do Y/N không thay đổi nhiều so với lúc nhỏ nên mới dễ nhận ra như vậy.
Giờ học buổi chiều, ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, phủ lên lớp một màu vàng nhàn nhạt.
Y/N chống cằm, mí mắt nặng trĩu, dù cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh táo.
Những cơn ác mộng gần đây khiến cô mất ngủ triền miên.
Bất giác, cô nghiêng đầu, gục xuống bàn.
Tả Hàng ngồi bên cạnh, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc sang cô gái đang say ngủ.
Gương mặt cô lúc ngủ trông có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng có chút quen thuộc đến kỳ lạ…
Tả Hàng nhìn một lúc, rồi bất giác dời mắt đi, tâm trí có chút xao động.
Comments
Wendy
Anh hàng mê rồi chứ gì 🤭🤭🤭
2025-03-04
1