Đức Duy tắm xong thì lúc đó cũng muộn rồi nên Quang Anh đi ngủ trước..
Đức Duy (Captain Boy)
//mở cửa bước ra//
Đức Duy (Captain Boy)
//đi tới giường của Quang Anh//
Đức Duy (Captain Boy)
Ngủ rồi à..? Mình đang định...
Đức Duy (Captain Boy)
Không đắp chăn luôn mà..
Định lấy chăn đắp cho Quang Anh nhưng vô tình làm cho áo bị vén lên 1 chỗ lớn
Làn da của Quang Anh trắng mịn tựa sứ, mềm mại như cánh hoa mới nở, mỗi lần chạm vào đều mang đến cảm giác mát lạnh, mượt mà đến mê hoặc. Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ làn da ấy, tựa như mùi hương tự nhiên của nắng sớm hòa quyện cùng chút hương hoa thanh khiết, khiến người khác vô thức muốn tiến gần hơn
Trong vô thức, bàn tay của Đức Duy chạm nhẹ vào làn da ấy, từng ngón tay lướt qua như một sự mê đắm vô tình. Sự mềm mại khiến anh dừng lại, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn, như muốn khắc ghi cảm giác này. Giữa không gian tĩnh lặng, hơi thở như khựng lại, chỉ còn xúc cảm dịu dàng len lỏi qua từng khoảnh khắc
Đức Duy (Captain Boy)
*mịn quá~ cái này là da con trai sao*
Đức Duy chầm chậm tiến tới, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào làn da trắng mịn của Quang Anh. Hơi thở của anh phả nhẹ lên làn da ấm áp, khiến không khí giữa hai người trở nên căng thẳng một cách lạ lùng
Từng cử động của Duy đều chậm rãi nhưng đầy chủ đích. Đầu môi anh lướt nhẹ qua vùng cổ mẫn cảm, hơi nóng lan tỏa theo từng nhịp thở. Rồi bất chợt, môi anh ấn xuống, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, để lại dấu vết chiếm hữu trên da thịt mịn màng ấy. Hơi siết chặt của đôi môi cùng sự vuốt ve tinh tế khiến Quang Anh khẽ rùng mình
Duy không vội buông ra, đầu lưỡi lướt qua dấu hickey vừa tạo, như muốn trấn an, lại như đang tận hưởng dư vị ngọt ngào của khoảnh khắc ấy. Giữa không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập hòa cùng hơi thở ngày một sâu hơn
Đức Duy (Captain Boy)
~~
Quang Anh (Rhyder)
ưm.. //rùng mình//
Đức Duy không dừng lại sau dấu hickey đầu tiên. Hơi thở anh nóng dần khi đầu môi bắt đầu di chuyển, lướt qua từng tấc da thịt trắng mịn của Quang Anh. Những ngón tay vô thức lần theo đường nét quen thuộc, chạm nhẹ nhưng đủ để để lại dư âm tê dại
Mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt ve đều như có chủ đích, khiến cơ thể Quang Anh khẽ run lên. Rồi bỗng, khi đầu ngón tay lướt qua một điểm nhạy cảm hơn, cơ thể cậu bỗng khẽ cử động. Đôi hàng mi hơi rung lên trước khi đôi mắt mơ màng dần mở ra. Một tiếng rên nhẹ vô thức thoát ra từ bờ môi mềm, nửa như khó chịu vì bị đánh thức, nửa như còn vương vấn dư âm từ những đụng chạm đầy mê hoặc ấy
Quang Anh lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng sự tiếp xúc đầy ám muội ấy đã khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn. Không khí giữa hai người tràn ngập một sự căng thẳng khó diễn tả, như thể chỉ cần một chút nữa, mọi thứ sẽ không thể quay đầu lại
Quang Anh (Rhyder)
N-này cậu..
Đức Duy (Captain Boy)
Hửm?~
Quang Anh (Rhyder)
Cậu định làm gì?.. //rùng mình//
Đức Duy (Captain Boy)
Làm điều nên làm thôi~ sao cậu không muốn à? //nhìn em//
Quang Anh (Rhyder)
T-tôi..
Quang Anh (Rhyder)
T-tôi sợ..
Đức Duy (Captain Boy)
Lần đầu à?~
Quang Anh (Rhyder)
... //gật đầu//
Đức Duy (Captain Boy)
//cười gian//
Mắt Đức Duy ánh lên một tia nguy hiểm khi nhìn Quang Anh đang nằm dưới thân mình, hơi thở còn rối loạn vì những đụng chạm vừa rồi. Khoảnh khắc này, cậu ta biết rõ mình đang đứng trước ranh giới không thể quay đầu
Khóe môi Đức Duy chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, mang theo chút gian xảo, chút thích thú, và cả sự chiếm hữu không che giấu. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt ửng đỏ của Quang Anh, rồi dừng lại trên đôi môi hơi hé mở như đang mời gọi
Nụ cười gian tà vẫn vương trên môi khi anh chậm rãi cúi xuống, sắp sửa phá vỡ sự trong sáng cuối cùng của người bên dưới
Comments
˚࿔ 𝘋𝘩 𝜗𝜚˚⋆
chàng trai xui xẻo và cậu chủ nhà may mắn
2025-04-20
1
Ngoc Dam
hay vl👍
2025-04-07
1
🐑🪽
Tg giỏi văn thế 🙂
2025-03-11
2