Ánh đèn ngủ màu xanh phủ lên làn da nóng rẫy của họ, tạo ra những mảng sáng tối đầy mê hoặc. Hơi thở của Đức Duy và Quang Anh hòa quyện trong không khí đặc quánh, những ngón tay bấu chặt lấy nhau như thể sợ đánh mất khoảnh khắc này. Tiếng rên rỉ khe khẽ, những cú siết chặt đầy khao khát, từng chuyển động mang theo dư vị của đam mê. Cả căn phòng dường như run rẩy theo từng nhịp đập mãnh liệt, để rồi chỉ còn lại những tiếng thở dài đầy thỏa mãn tan vào bóng tối
Đức Duy (Captain Boy)
//thucs//
Quang Anh (Rhyder)
a~ ưm..ức
Quang Anh (Rhyder)
ư~ ha.. ưm~ ưm
Đức Duy (Captain Boy)
//đổi tư thế//
Đức Duy (Captain Boy)
Cho em nhuns nhá~
Đức Duy cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên làn da nóng rực của Quang Anh. Giữa những chuyển động nhịp nhàng, anh ghé sát tai cậu, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền:
Đức Duy (Captain Boy)
Em Yêu~~
Hai từ đơn giản nhưng như một ngọn lửa châm vào bầu không khí vốn đã ngột ngạt bởi nhiệt độ giữa họ. Quang Anh khẽ rùng mình, đôi mắt mở to trong thoáng chốc rồi nhanh chóng bị cuốn theo sự mãnh liệt trong ánh nhìn của Đức Duy
Cái cách anh nói ra hai chữ ấy, trầm thấp, kéo dài, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí Quang Anh, khiến toàn thân cậu run nhẹ vì thứ cảm xúc vừa bùng lên. Không gian giữa họ trở nên chật chội hơn bao giờ hết, không chỉ bởi khoảng cách, mà bởi sức hút không thể cưỡng lại đang cuốn cả hai vào nhau, từng nhịp thở, từng cái chạm đều mang theo sức nóng khó lòng dập tắt
Quang Anh (Rhyder)
... //gật đầu//
Đức Duy (Captain Boy)
Mồm em đâu?~
Quang Anh (Rhyder)
Vâng..~ //ấp úng//
Đức Duy (Captain Boy)
Ngoan~
Đức Duy siết nhẹ eo Quang Anh, kéo cậu lại gần hơn, để khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau. Quang Anh tựa vào người Đức Duy, vòng tay qua cổ anh, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm, như muốn tìm kiếm một điểm tựa vững chắc giữa không gian đang dần trở nên nóng bỏng
Nhịp thở của họ đan xen, những chuyển động tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu. Đức Duy điều chỉnh tư thế, để Quang Anh có thể thoải mái ngồi trên người mình, đôi tay anh lướt dọc theo tấm lưng ấm áp, truyền qua đó một sự nâng đỡ đầy chắc chắn. Quang Anh đón nhận sự chủ động ấy, cơ thể dần thích nghi với từng nhịp di chuyển, không vội vã nhưng cũng không hề do dự
Cả hai hòa vào nhau như thể đã tìm thấy một giai điệu chung, từng cử động đều ăn khớp một cách hoàn hảo. Không cần lời nói, chỉ cần những cái chạm cũng đủ để họ hiểu được nhịp điệu của nhau. Sự kết nối ấy không chỉ đơn thuần là cảm giác mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối, một sự hòa hợp không chút gượng gạo, như thể đây chính là nơi cả hai thuộc về
Đức Duy (Captain Boy)
Nhuns đi em~ //vỗ nhẹ moong em//
Quang Anh (Rhyder)
//nhuns// a~ ưm ~ức
Quang Anh (Rhyder)
ưm~ ưm~ a~
Ban đầu, Quang Anh khẽ nhíu mày, cơ thể căng cứng theo bản năng. Nhưng rồi, khi bàn tay ấm áp của Đức Duy mơn trớn dọc theo sống lưng, khi những nụ hôn dịu dàng được đặt xuống như để xoa dịu, cậu dần thả lỏng. Cảm giác ban đầu nhức nhối dần tan biến, thay vào đó là một dòng điện nhẹ lan tỏa khắp cơ thể, kích thích từng dây thần kinh
Đức Duy nhận ra sự thay đổi ấy, đôi mắt anh ánh lên một tia hài lòng khi cảm nhận được cách Quang Anh đang dần hòa nhịp cùng mình. Nhịp điệu giữa họ trở nên trơn tru hơn, không còn sự gượng gạo hay do dự. Thay vì cắn môi chịu đựng, Quang Anh bất giác để lộ những thanh âm nhỏ, một sự hưởng ứng không thể che giấu
Sự đau đớn giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt, nhường chỗ cho một loại cảm giác khác – một thứ khoái cảm dịu dàng nhưng đầy mê hoặc, như cuốn cậu vào một vòng xoáy mà cậu không muốn thoát ra
Comments
Ngoc Dam
má ơi,nhẹ nhàng một cách rạo rực luôn ý🌚
2025-04-07
1
kyyti:>
tr mom ơi nó nhẹ nhàng mà nó đầy ẩn ý qs đó nha🌚
2025-02-26
1
LêNguyễn Bảo Ngọc
ê mày ơi ý là rạo rực vl/Shy/
2025-03-11
1