Bé Cưng~Chạy Đi Đâu Thế~?
Chap 3:Quá khứ (2)
Cứ mỗi dịp sinh nhật của cô đều tổ trưởng hoành tráng nhất
Nhưng mà...cô dần thay đổi bản thân rất nhiều mà không để một ai biết
Từ tính cách hoạt bát,lanh lợi đáng yêu lúc ấy mà giờ lại nhút nhát, hướng nội và còn không dám tiếp xúc người khác
Trừ vú nuôi ra thì không muốn nói chuyện với bất kỳ ai
Và cho đến khi cô phải nhập học vào một ngôi trường danh giá nhất tại thành phố A
Trường đại học Anleio Tcoeri
Nhưng nghe rằng môi trường ở đó không tốt là bao,bởi nơi đó có học có chơi nhưng lại là về xu hướng bạo lực học đường
Vì ngôi trường này cũng tập trung nhiều trai gái nhà tài phiệt,mỗi người ai cũng mang khí thế quyền lực và gia cảnh để cạnh tranh, đối đầu với những người khác.Còn đe doạ ,đánh nhau...,không có lúc nào là yên ổn
Kể cả giáo viên hay các học sinh mới,cũ thế nào cũng không bỏ qua
Nhưng vì ngôi trường này chuyên gia quan tâm đến hướng tương lai dự định sự nghiệp của các học sinh,có điều kiện thuận lợi hơn.Trường học này ban đầu không ai để tâm tới,cho đến khi một người bí ẩn xuất hiện có gia thế khủng khiếp,đứng đầu top trên nước với sự tài phiệt xa hoa của mình.Đã đầu tư cho ngôi trường này với mục đích giúp đỡ các giáo viên đang dần bị lãng phí và sự giảm sút bởi trình độ học vấn ngày càng nhiều, nên mới dành cơ hội cho các giảng viên một con đường tốt hơn
Vì thế mà nơi đây tụ tập các học sinh "con nhà giàu",muốn cho con mình học hỏi và giao lưu bạn bè với những người giàu có và uy lực nhất
Muốn mọi người biết con mình đang học ngôi trường của một người bí ẩn đang đứng đầu trên nước với quyền lực uy thế
Lấy làm đó mà khoe khoang mà họ dần bỏ bê con cái,chỉ nghĩ đến việc quyền lực và gia cảnh của mình ra sao mà thôi
Cô nghe vậy liền lập tức từ chối
Nhưng bố mẹ lại kiên quyết muốn cô con gái mình học với lũ ăn chơi tài phiệt kia sao?
Dù không muốn nhưng vì sự ép buộc của hai người họ nên mới miễn cưỡng chấp nhận
Nhìn cô lo ngại mà bà Lương cũng lo lắng theo
Bà Lương
Tiểu thư,con không sao chứ?
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
A-con,con ổn ạ!
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
[tỏ ra mình ổn]
Bà Lương
Đừng có giấu diếm nữa Ngọc Vân à! Tôi lo rằng tiểu thư sẽ gặp chuyện phiền lòng mà không muốn nói ra.
Bà Lương
Có phải là...chuyện nhập học vào Trường danh giá của thành phố A hay không?
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
Vâng,đúng là như vậy. [ủ rũ]
Bà Lương
Nhưng tiểu thư buộc phải...sao?
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
[gật đầu]
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
Con không muốn học với những lũ người giàu kia! Con vốn dĩ đã quen với việc làm quen với con nhà giàu,nhưng con không chịu nổi sự gây khó dễ của họ đối với người khác.[càng nói càng bực bội]
Comments