Cơn ác mộng(3)

Doonix
Doonix
êy za~
Doonix
Doonix
vào đọc truyện nữa hả người đẹp?
Doonix
Doonix
thế thì đọc đi nhé~
_______
Ngày qua ngày,anh vẫn bị nhóm của Dương bắt nạt.Điều tệ hơn là cả lớp thấy nhưng chả ai lên tiếng mà còn hùa theo bắt nạt anh.Anh sống như trong địa ngục vậy,mỗi ngày đều là sự giày vò cả thể xác lẫn tinh thần.
Sáng hôm ấy,Hiếu bước vào lớp,vẫn giữ thói quen cúi thấp đầu,hy vọng có thể ngồi vào chỗ.Nhưng một lần nữa,điều đó lại lặp lại.
"BỊCH"
Một xô nước lạnh buốt đổ thẳng xuống đầu anu.Cả lớp cười ầm lên,một số người còn huýt sáo chế giễu anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào buổi sáng,đồ chuột lột!
Dương khoanh tay,khóe môi nhếch lên đầy thích thú nhưng rồi nụ cười ấy vụt tắt.
Dưới phần áo sơ mi ướt sũng,phần eo của Hiếu vô tình lộ ra.
Ta có thể diễn tả eo của Hiếu bằng 3 từ:
"Trắng,thon,múp"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
° M* thon vaiz!° //nuốt khan//
Cậu chợt giật mình nhận ra mình đang nghĩ gì,lập tức đá phăn đi cái suy nghĩ "đen" của mình đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
° Đăng Dương mày đang nghĩ cái m* gì thế này!!!° //cố tỏ ra bình tĩnh//
Hiếu run rẩy bước về phái bàn mình.Nhưng vừa nhìn thấy chiếc bàn,anh khựng lại.Trên bàn,đầy những dong chữ nghệch ngoạc,lời lẽ cay nghiệt:
"Đồ con hoang!"
"Mày mà không tồn tại thì tốt hơn hẳn!"
"Mẹ mày ch3t cũng đáng!"
Từng câu chữ như những lưỡi dao cứa sâu vào tim anh.Mỏng nhưng sắc bén.Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất.
Ngày giữa bàn,con gấu bông mà anh luôn trân quý - thứ mà anh đã để quên ngày hôm qua và được nhóm của Dương nhặt được đã bị xé rách tả tơi,trên đó đầy những vết loang lổ.
Tim anh như thắt lại,đôi ta run rẩy cầm con gấu lên.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không...//đờ đẫn ôm lấy con gấu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ai...ai đã làm chuyện này!!!//siết chặt con gấu//
Cả lớp cười ầm lên,giọng của Dương đầy chế giễu vang lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ,tiết quá ha!Mày quý nó lắm mà đúng không?~
Anh bấu chặt con gấu trong tay,toàn thân run lên,Hai hàng nước mắt trào ra,rơi xuống lớp lông bị vấy bẩn.
Đây là giới hạn cuối cùng của anh.
Không suy nghĩ gì nữa,Hiếu siết chặt tay,lao thẳng về phía Dương và....
"CHÁT"
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Dương khiến cả lớp chết sững
Dương sững sờ,tay ôm má,mắt mở to nhìn Hiếu.Từ trước tới giờ chưa có một ai dám đánh cậu,thế mà bây giờ....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày vui lắm đúng không thằng cho'?!!!//hét lên//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày có biết...Mày có biết là tao đã chịu đựng bao nhiêu không?!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao đã cố gắng nhẫn nhịn....đã cố gắng sống sót!!//vàu chặt con gấu hơn//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng tại sao....tại sao...//giọng run run//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
TẠI SAO MÀY LẠI ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ VẬY HẢ TRẦN ĐĂNG DƯƠNG?!!!//gào lên trong đầu đớn//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
TAO HẬN MÀY!!!
Cả lớp im lặng,Dương cũng đứng cứng đờ,không biết nên phản ứng như nào.Một cơn khó chịu kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu.
Minh Hiếu không đợi cậu trả lời.Anh ôm con gấu rách nát,quay người chạy thẳng ra khỏi lớp.
Dương vẫn đứng đó,cảm giác bên má vẫn nóng rát.Nhưng thứ khiến cậu khó chịu hơn...là Hiếu vừa rơi nước mắt trước mặt cậu.
Tại sao vậy?rõ ràng cậu đã thấy anh khóc,nhưng tại sao lần này lại khó chịu đến vậy?
_______
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play