[Dương Domic X Hieuthuhai]So Sad,So Bad
Làm ơn!...
Anh chạy đi,nước mắt nhòe đi trước mắt anh.Hai tay vẫn siết chặt con gấu rách nát,anh không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.Tim anh đau như bị ai bóp nghẹt.
Một tiếng va chạm lớn vang lên chát chúa.
Mọi người xung quanh hoảng hốt quay lại.Giữa lòng đường,Hiếu nằm đó,máu từ trán và cánh tay chảy xuống nhuốm đỏ cả mặt đường.Tiếng xì xào vang lên,có cả tiếng hét lên nữa.
Một bóng người vội chen lên phía trước gương mặt đầy hốt hoảng khi thấy anh nằm đó.
Nguyễn Thái Sơn
HIẾU!!//vội cúi xuống bên cạnh anh//
Nguyễn Thái Sơn
Gọi cấp cứu ngay đi!!
Xe cứu thương nhanh chóng đến,đưa Minh Hiếu vào bệnh viện.Trong suốt quãng đường,Sơn luôn nắ, chặt tay anh,gương mặt đầy lo lắng.
Tại bệnh viện,Sơn ngồi ngoài hành lang,từng giây phút trôi qua nặng nề.
Một dáng người nhỏ con chạy vào,thấy y ngồi đó vội túm lấy tay áo y thở hổng hển.
Nguyễn Quang Anh
Hộc...hộc..Hiếu...anh Hiếu sao rồi anh?!//thở gấp gáp//
Nguyễn Thái Sơn
Chưa biết kết quả...//mặt buồn rầu//
Không khí như bị nén lại,chỉ còn tiếng tích tắch của đồng hồ vang lên trong vô vọng...
Cuối cùng,cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.Vị bác sĩ bước ra ngoài,trên tay cầm một tờ giấy xét nghiệm,vẻ mặt thoáng nghiêm trọng.
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ anh ấy sao rồi?!!//bật dậy,giọng lo lắng//
Doctor
Tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng.Mặc dù qua cơn nguy kịch,nhưng cúa va chạm đã khiến não bộ bị chấn thương nhẹ và có thể ảnh hưởng đến trí nhớ hoặc tâm lí trong thời gian tới
Doctor
Cậu ấy cần được chăm sóc đặc biệt
Nguyễn Thái Sơn
//siết chặt tay//Chúng tôi có thể vào thăm không?
Bác sĩ gật đầu, rồi rời đi.
Quang Anh và Sơn bước vào phòng bệnh.Hiếu ngồi trên giường,ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ.Gương mặt anh tái nhợt,trên trán còn quấn băng.Khi nghe tiếng bước chân,anh chậm rãi quay lại,đôi mắt rưng rưng.
Trần Minh Hiếu
Anh Sơn...Quang Anh...//giọng khàn đi vì khóc//
Y bước tới,ngồi xuống cạnh giường,nhẹ nhàng cầm lấy tay anh.
Nguyễn Thái Sơn
Ngốc quá,có chuyện gì thì nói với bọn này.Chạy ra đường như vậy có đáng không?
Anh không đáp,chỉ siết chặt con gấu rách nát trên tay.
Bầu không khí đang dần trở nên dễ chịu hơn thì đột ngột,cửa phòng mở ra.Một người bước vào,gương mặt đầy khó chịu.
Trần Đăng Dương
//liếc nhìn xung quanh//Sao mình phải đến nơi này chứ?//bực bồi lầm bầm//
Minh Hiếu sững lại,ánh mắt từ yếu mềm chuyển u ám.Những ký ức đau đớn lập tức ùa về.
Những tiếng cười đó,cái tiếng cười làm anh ám ảnh mỗi đêm đó.
Nó...nó đáng sợ lắm,ám ảnh lắm...
Trần Minh Hiếu
BIẾN ĐI!!!//hét lên,giọng đầy kích động//
Trần Minh Hiếu
TẠI SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY!!?MÀY CÒN MUỐN HÀNH HẠ TAO ĐẾN BAO GIỜ HẢ?!!
Dương khựng lại.Cậu không ngờ Minh Hiếu lại phản ứng mạnh đến vậy.Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lẫm.
Trần Đăng Dương
Tao...mẹ tao bắt đến thôi,có phải tao muốn đâu!...//giọng nói không còn mạnh mẽ như trước//
Anh bật cười chua chát,nước mắt rơi xuống god má nhợt nhạt.
Trần Minh Hiếu
Mày giả tạo lắm,Trần Đăng Dương.Mày nghĩ chỉ cần đến đây là có thể chuộc lỗi à?Mày không biết tao đã phải chịu đựng thế nào sao?!Tao đã cầu xin mày,đã nhịn mày,nhưng mày vẫn không tha cho tao!Giờ mày còn dám xuất hiện trước mặt tạo?! CÚT ĐI!!!
Minh Hiếu gào lên,cơ thể run rẩy.Máy đo nhịp tim kêu dồn đập,anh thở gấp,gương mặt tái nhợt.
Quang Anh vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ.Sơn siết chặt tay,nhìn Dương bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Nguyễn Thái Sơn
Nếu mày chỉ đến đây chỉ để khiến Hiếu thêm tổn thương,thì tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa!
Dương bố rối,đôi môi mím chặt lại.Không hiểu sao ngực cậu cảm thấy nhói lên khi thấy Hiếu khóc.
Nguyễn Quang Anh
Đi đi!//đi vào theo sau là vị bác sĩ//
Dương không nói thêm gì,quay người bỏ đi.Bước chân nặng nề hơn bao giờ hết.
Lần đầu tiên,cậu ta cảm thấy khó chịu như vậy.
Comments