[FirstKhaotung]Từ Hận Thành Yêu
Chap 2
First đứng trước bàn giáo viên, hai tay đút túi quần, ánh mắt lộ vẻ thờ ơ. Cậu không sợ bị gọi lên phòng giáo viên, vì trước giờ những thầy cô khác chỉ biết răn đe qua loa rồi bỏ mặc. Nhưng lần này, Khaotung lại không giống vậy.
Khaotung khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào First.
Khaotung Thanawat
Cậu nghĩ mình có thể tiếp tục như thế này mãi sao?
First Khanapan
(Cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Khaotung) Tôi vẫn đang sống tốt mà, thầy lo gì chứ?
Khaotung Thanawat
Gây sự, đánh nhau, làm loạn... đó là cách cậu chứng tỏ bản thân à?
First Khanapan
Tôi không cần chứng tỏ gì cả. Tôi chỉ làm những gì mình muốn thôi.
Khaotung Thanawat
(Im lặng một lúc, ánh mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của First.)
Khaotung Thanawat
Nếu cậu không chịu thay đổi, tôi có thể tự tay thay đổi cậu.
First nheo mắt, sự hứng thú thoáng qua trong ánh nhìn. Cậu đã quen với việc giáo viên né tránh, sợ hãi hoặc bỏ mặc cậu. Nhưng Khaotung lại khác.
First Khanapan
Thầy nghĩ mình có thể làm được gì?
Khaotung Thanawat
(Cầm lên một tập tài liệu trên bàn, đẩy về phía First. )
Khaotung Thanawat
Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ ở lại trường sau giờ học để làm bài tập bổ sung. Cậu có hai lựa chọn chấp nhận hoặc bị đình chỉ.
First Khanapan
(Nhướng mày, nhếch môi cười) Đình chỉ cũng có sao đâu? Tôi cũng chẳng quan tâm.
Khaotung Thanawat
Vậy sao? Tôi nghe nói cậu vẫn còn một người quan tâm đến việc này. Nếu cậu bị đình chỉ, ba cậu sẽ thế nào?
Nụ cười trên môi First vụt tắt. Cậu nheo mắt nhìn Khaotung, ánh mắt tối sầm.
First Khanapan
(Im lặng vài giây, rồi nhấc tập tài liệu lên, lật qua loa)Chỉ là bài tập thôi đúng không?
Khaotung Thanawat
Không chỉ bài tập, mà còn là trách nhiệm. Từ hôm nay, tôi sẽ giám sát cậu
First Khanapan
Thầy đúng là rảnh rỗi nhỉ?
Khaotung Thanawat
(Không đáp lại, chỉ nhìn First )
First Khanapan
(Thở dài, đặt tập tài liệu xuống) Được thôi, tôi sẽ thử xem... nhưng đừng mong tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Khaotung Thanawat
(Khẽ cười, ánh mắt mang theo chút ý cười khó đoán)
Khaotung Thanawat
Tôi chưa bao giờ mong cậu sẽ ngoan ngoãn. Tôi chỉ mong cậu sẽ chịu thay đổi.
First nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào tập bài tập trên bàn. Cậu bật cười, cảm thấy có chút buồn cười vì bản thân lại thực sự mang thứ này về nhà.
First Khanapan
"Tên thầy giáo đó đúng là phiền phức..."
Nhưng trong lòng First lại có chút thay đổi..
Comments