[FirstKhaotung]Từ Hận Thành Yêu
Chap 3
Buổi sáng hôm sau, First bước vào lớp với tâm trạng có phần khó chịu. Cậu ghét việc bị ai đó kiểm soát, và càng ghét việc phải làm theo ý người khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, First vẫn mang theo tập bài tập mà Khaotung giao.
Cậu ném nó lên bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Một số bạn học xung quanh liếc nhìn cậu đầy tò mò, nhưng chẳng ai dám mở miệng. Ai cũng biết First không phải kiểu người dễ dây vào.
Joong
Này, nghe nói hôm qua mày bị thầy Khaotung gọi lên phòng giáo viên hả?
First Khanapan
(Liếc sang, ánh mắt lạnh lùng) Thì sao?
Joong
Chỉ là… Thầy ấy thực sự dám đối đầu với mày à?
First Khanapan
Tên đó nghĩ có thể ép tao làm theo ý thầy ấy à.
Nói thế, nhưng ánh mắt First lại thoáng qua một tia khó hiểu. Cậu vẫn chưa quên được ánh nhìn kiên định của Khaotung. Không giống những giáo viên khác, Khaotung không né tránh, không sợ hãi.
First bước ra khỏi lớp, nhưng chưa đi được bao xa thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Khaotung Thanawat
First, đến phòng giáo viên.
First Khanapan
(dừng lại, quay đầu nhìn) Lại gì nữa?
First Khanapan
(Chậc lưỡi, lôi tập bài từ trong cặp ra, giơ lên trước mặt Khaotung)
First Khanapan
Tôi mang nó về nhà, nhưng không làm.
Khaotung Thanawat
Vậy là cậu chọn cách bị đình chỉ?
First Khanapan
Thầy đang ép tôi à?
Khaotung Thanawat
Không. Tôi đang cho cậu lựa chọn.
First Khanapan
(Nhìn chằm chằm vào Khaotung một lúc lâu, rồi bất ngờ nói)
Khaotung Thanawat
Nếu tôi đồng ý làm bài tập, thầy phải có một điều kiện.
Khaotung Thanawat
Cậu muốn gì?
First Khanapan
Mỗi tuần, tôi muốn được ra khỏi trường sớm một ngày mà không bị hỏi lý do.
Khaotung nhìn First một lúc, như đang suy xét. Cậu nhóc này rõ ràng có điều gì đó giấu giếm.
First Khanapan
Thầy không cần biết.
Khaotung Thanawat
(Im lặng một lúc, rồi gật đầu) Được. Nhưng chỉ khi cậu thực sự làm bài.
First Khanapan
(Nhướng mày, có chút bất ngờ vì Khaotung đồng ý dễ dàng như vậy nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ nhếch môi)Vậy thỏa thuận xong rồi.
First ngồi bên bàn học, nhìn tập bài tập trước mặt. Cậu thở dài, rồi cầm bút lên, viết dòng chữ đầu
Đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu thực sự bắt tay vào làm một thứ gì đó mà không cảm thấy bị ép buộc.
Comments