Vừa sáng sớm,tại phủ hội đồng Đỗ,cậu hai Đăng đã ngồi trên bộ ghế gỗ lim giữa nhà,khuôn mặt có chút nôn nóng
Ông Hội đồng Đỗ
Cái chi mà kêu cha má ra khỏi phòng sớm zậy
Ông Hội đồng Đỗ
Mới sớm đã đánh thức hai ông bà dà này dậy gòi
Đỗ Hải Đăng
Con muốn cưới Hoàng Hùng
Lời hắn nói như tiếng sét ngang tai,kéo ông bà hội đồng tỉnh ngang hông,không còn chút buồn ngủ gì nữa
Ông Hội đồng Đỗ
Con nói cái gì ?
Bà hội đồng Đỗ
Sao tự nhiên lại đòi cưới thằng nhỏ
Đỗ Hải Đăng
Không phải tự nhiên,từ lâu con đã thương nó,muốn cưới nó gòi
Đỗ Hải Đăng
Giờ nó nhận tổ quy tông gòi,hông còn là ở đợ nữa,chẳng sợ sẽ hông môn đăng hộ đối
Đỗ Hải Đăng
Cha với bác Huỳnh còn là bạn thân,vậy chẳng phải quá tiện sao
Ông Hội đồng Đỗ
Nhưng Đăng à,chuyện này đâu phải con nói muốn là được.Hùng chỉ mới về nhà hội đồng Huỳnh,cha má ruột còn chưa kịp bù đắp gì con đã đòi rước nó dìa sao ?
Bà hội đồng Đỗ
Đúng đó,dù gì con cũng phải để nó ở bên cha má ruột lâu một chút,đừng nôn nóng
Hắn trầm mặc,hắn biết cha má nói có lý,nhưng trong lòng vẫn thấy bứt rứt không yên
Hắn đã quen với chiện có Hùng trong nhà,từ chuyện nhìn thấy em bưng bê trong bếp, dọn dẹp ngoài sân đến những lần hắn cố ý gọi em lên sai vặt chỉ để trêu chọc
Hắn không quen với cảm giác em biến mất khỏi thế giới của mình như thế
Và quan trọng là...
Hắn không yên tâm
Nhà hội đồng Huỳnh có thật sự thương em không ? Hay chỉ nhận lại vì trách nhiệm ? Em có thật sự vui không ? Hay chỉ cố gắng thích nghi ?
Hắn không biết
Nhưng hắn chỉ biết một điều,hắn không muốn buông tay,muốn mau mau dạm hỏi để rước em về
Đỗ Hải Đăng
Con chỉ sợ bác Huỳnh hứa gả nó cho thằng khác
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà thôi,có gả cho thằng khác con cũng giành
Bà hội đồng Đỗ
Chả ai dám cướp của cậu hai Đăng đâu
-------------------------------------
Tại phủ hội đồng Huỳnh
Sáng nay,ông bà hội đồng Huỳnh có chiện nên phải lên Sài Gòn một chuyến,trong phủ chỉ còn em,cậu cả Hoàng Hải và gia nhân
Hoàng Hùng hổng có chiện gì mần nên sau khi giúp Mận một tay trong bếp,em ra trước hiên ngồi chơi.Em ngồi trên bậc thềm,chống cằm nhìn ra khoảng sân rộng,lòng có chút trống trải
Dù mọi người trong phủ đều đối xử tốt với em,nhưng em vẫn chưa quen với việc trở thành cậu út,chưa quen với sự nhàn rỗi này
Dương Hoàng Hải
Sao hông dô phòng nghỉ ? Ngồi đây mần chi ?
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến em giật mình quay lại...Là cậu cả Hoàng Hải
Anh mặc bộ đồ bà ba xanh thẫm,dáng người cao lớn, thần thái chững chạc,trên tay cầm một chén trà,ánh mắt nhìn em chả rõ cảm xúc
Huỳnh Hoàng Hùng
Em...hông quen với chiện ăn nằm ở không
Anh im lặng một lúc, rồi nhấp ngụm trà bất ngờ ngồi xuống bậc thềm cạnh em
Dương Hoàng Hải
Mày ở bên đó có khổ lắm hông ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng hông có khổ gì lắm,em quen òi
Dương Hoàng Hải
Hông khổ mà nhìn ốm nhom vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại em ăn ít thoi/bĩu môi/
Dương Hoàng Hải
Cha má áy náy lắm,từ nhỏ tới lớn cứ ngỡ mày mất rồi,để mày phải chịu cực như zậy...
Huỳnh Hoàng Hùng
Hông ai có lỗi hết,hông cần phải áy náy
Dương Hoàng Hải
Mày giống hệt má
Em hông biết mình giống má ở điểm nào,nhưng nghe anh nói thế,trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp khó tả
Hai anh em ngồi lặng một lúc, gió nhẹ thổi qua mang theo hương nguyệt quế thoang thoảng.Bỗng anh đưa tay xoa nhẹ đầu em
Dương Hoàng Hải
Thôi được gòi,sau này có anh,mày sẽ hông chịu cực,cũng hông cần sợ ai
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạa/cười tít mắt/
Tuy có chút chưa quen với sự xuất hiện của em trong nhà,nhưng trách nhiệm của một người làm Anh khiến Hoàng Hải buộc phải chấp nhận
Anh cũng không phải người khó ở,vả lại anh cũng không có ác cảm gì với em nên cũng dịu dàng nói chuyện với em một lúc
...
PNgi
Lâu lâu nó bị rối loạn ngôn ngữ á, có gì mọi người hoan hỉ cho PNgi nha,gõ nhanh với dùng từ ngữ sợ hông hợp,mà nếu dùng từ hợp thì nó không đúng thời đó
Comments
Voiu 💤🍣(Diem Myy)
tưởng Hải ác lắm ^^
2025-04-15
1
🦈🐻
Anh Đăng đã thấy và ghen lồng lộn 🥰😭
2025-03-13
6