Ánh trăng tròn treo lơ lửng ngoài hiên,rọi qua lớp rèm lụa trải lên căn phòng tân hôn một màu bạc dìu dịu.
Đỗ Hải Đăng
Chúng ta động phòng nào vợ~
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu...đi tắm đi,từ từ đã...
Đỗ Hải Đăng
Hông
Em ngồi trên giường,hắn đứng trước mặt em,đưa tay nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với ánh mắt mình,ánh mắt sâu hun hút vừa say đắm si tình lại mang chút trêu chọc
Đỗ Hải Đăng
Cậu hổng ép em lúc nào cũng phải gọi chồng,chỉ cần em ngoan ngoãn,thương cậu là được
Dứt lời,hắn cúi xuống chạm nhẹ vào môi em.Nụ hôn mới đầu lướt nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nước.Rồi dần dần sâu hơn,đầu lưỡi len lỏi trêu chọc,quấn lấy lưỡi nhỏ rụt rè của em
Hoàng Hùng bất giác bấu chặt vào tà áo,hơi thở hỗn loạn.Hắn vòng tay ôm lấy eo em rồi đè em xuống giường mềm mại
Nụ hôn không quá lâu,nhưng đủ khiến em thiếu linh khí
Đôi môi nóng rẫy tiếp tục mơn trớn nơi vành tai, giọng khàn đục khẽ nhỏ
Đỗ Hải Đăng
Vợ à ! Từ nay em là của cậu,biết chưa ?
Hơi thở phả nóng bên tai khiến em khẽ run. Hắn đưa tay nhẹ nhàng tháo từng cúc áo,áo bà ba trắng theo động tác của hắn mà chậm rãi tuột xuống,để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn dầu vàng vọt
Đỗ Hải Đăng
Sao zậy ? Ngại hả
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà...em đẹp lắm vợ ơi~
Tấm rèm lụa buông rủ,hai thân thể bắt đầu quấn quýt bên nhau.Hơi thở hắn phả nóng trên làn da mịn màng,hơi men còn vương trên môi khiến từng nụ hôn trở nên nồng nàn hơn
Hắn nghiêng đầu,chậm rãi đặt môi lên cổ em,đầu lưỡi lướt nhẹ qua làn da mát rượi,khẽ để lại một dấu vết mờ nhạt
Hoàng Hùng khẽ run,ngón tay bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn,cảm xúc xa lạ nhưng cũng đầy mê hoặc lan khắp cơ thể
Hắn không vội vã,chầm chậm mơn trớn từng tấc da thịt,hôn mút xương quai xanh tinh xảo để lại dấu hồng rồi mỉm cười hài lòng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhột quá~
Hải Đăng không bỏ sót bất kỳ nơi nào,từng nụ hôn đều chứa đầy ham muốn chiếm hữu
...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm~
Huỳnh Hoàng Hùng
Chậm...ức...~chậm chút...~ahhh
Huỳnh Hoàng Hùng
Chồng ơi~...hức~
Huỳnh Hoàng Hùng
Đau quá~...chồng ơi~~
Lời em nói như mật ngọt rót vào tai,khiến hắn càng ngày mạnh bạo hơn
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng , chỉ còn hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào nhau
:Ahhhh~
:Nhẹ thôi~...đau~
:Ngoan nào ! Cậu đưa em đến chốn hoan lạc~ chúng ta cùng chơi
:Em...chịu hổng nổi~ahhh...á...hức~
Từng âm thanh không quá lớn,nhưng đủ khiến người đi qua ngại đỏ mặt
...
???
ý trời ơi,cậu hai mạnh bạo quá...mợ hai chịu nổi hong trời
???
Mày dô duyên quá,chỗ vợ chồng người ta đang mần chuyện /nhéo tai ??? kéo đi/
Comments
RhyCap mãi đỉnh
H mà bà Nghi ơi, làm người ta tưởng động phòng mà ngược 😀
2025-03-20
2
MinhTraanf💤
ê nha mắ, ngta đg riêng tư
2025-04-07
5
trứng dái bự như hai mặt trời
tg đoán vội giỏi văn
2025-04-18
1