[RhyCap] Dưới Tán Cây Sồi Là Nhà Của Ta
Chương 3
Từ sau hôm ấy, Duy cứ bám riết lấy Quang Anh đòi nuôi cún.
Cậu nhỏ ngày nào cũng quấn lấy anh, đôi mắt long lanh, giọng ngọt như kẹo.
Hoàng Đức Duy
Bạn lớn ơi, có cún con chưa ạ?
Ban đầu Quang Anh chỉ cười xoa đầu cậu, chưa vội tìm.
Nhưng ngày nào cũng nghe câu này, anh bắt đầu mềm lòng.
Anh không muốn cậu buồn, cũng hiểu rằng một chú cún có thể làm bạn với Duy, giúp cậu vui vẻ hơn.
Thế là, một chiều nọ, Quang Anh dẫn Duy lên thị trấn.
Họ tìm đến một tiệm thú cưng nhỏ ở góc phố, nơi anh nghe nói có một lứa cún con vừa được nhận nuôi.
Bước vào cửa tiệm, mắt Duy sáng rực khi thấy những chú cún con chạy nhảy tung tăng.
Cậu thích thú ngồi xổm xuống, vươn tay chơi với một bé cún nhỏ lông trắng, đôi mắt tròn xoe đáng yêu.
Hoàng Đức Duy
Bạn lớn, em thích bé này!
Hoàng Đức Duy
[chỉ vào bé cún, giọng đầy háo hức]
Quang Anh nhìn cậu, lại nhìn chú cún nhỏ đang vẫy đuôi vui vẻ.
Nguyễn Quang Anh
[khẽ cười, xoa đầu cậu]
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì mình mang bé ấy về thôi.
Hoàng Đức Duy
[ôm chầm lấy anh, vui sướng đến mức nhảy cẫng lên]
Hoàng Đức Duy
Bạn lớn là tuyệt nhất!
Về đến nhà, Duy ôm bé cún vào lòng, vui vẻ ngồi trên thềm gỗ trước nhà mà cười toe toét.
Quang Anh thấy vậy cũng thấy lòng nhẹ nhõm.
Nguyễn Quang Anh
Bạn nhỏ, em định đặt tên gì cho bé cún?
Hoàng Đức Duy
[chống cằm suy nghĩ, rồi bất chợt reo lên]
Hoàng Đức Duy
Gọi là Bánh Bao đi!
Hoàng Đức Duy
Vì em thích ăn bánh bao lắm!
Nguyễn Quang Anh
[bật cười]
Anh biết cậu nhỏ này rất thích bánh bao, có thể ăn hoài mà không chán.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, vậy từ nay bé cún là Bánh Bao nhé.
Bánh Bao sủa một tiếng như hưởng ứng.
Duy ôm lấy nó, dụi má vào bộ lông mềm mịn, giọng cười giòn tan vang lên trong buổi chiều ấm áp.
Comments