[RhyCap] Dưới Tán Cây Sồi Là Nhà Của Ta
Chương 5
Cậu nhỏ có thể chạy chân trần trên nền cỏ, có thể nghịch nước mưa, có thể ngồi dưới tán sồi cùng Bánh Bao, hứng những giọt nước nhỏ xuống từ kẽ lá.
Từ sáng, Duy đã hí hửng chạy loanh quanh trong vườn, lâu lâu lại chạy vào tiệm hoa của Quang Anh, ngồi bên cạnh anh, lắng nghe anh trò chuyện cùng khách.
Hoàng Đức Duy
Bạn lớn, chiều nay mình ra đồng diều đi?
Quang Anh đang tỉa lại cành hoa trong tay, nghe cậu nói vậy thì khẽ cười, hỏi lại.
Nguyễn Quang Anh
Nếu trời mưa thì sao?
Hoàng Đức Duy
[chớp mắt, nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia, quả quyết đáp]
Hoàng Đức Duy
Không mưa đâu!
Hoàng Đức Duy
Nắng đẹp thế mà!
Anh chỉ cười, không phản bác.
Nhưng dù có mưa hay không, nếu cậu muốn đi thả diều, anh vẫn sẽ dẫn cậu đi thôi.
Buổi chiều, khi hai người vừa bước chân ra khỏi nhà, cầm theo con diều giấy mà Duy đã tự tay vẽ hình Bánh Bao lên, trời bất ngờ tối sầm lại.
Gió bắt đầu thổi mạnh, những chiếc lá sồi khẽ rung rinh.
Hoàng Đức Duy
Trời sắp mưa rồi sao?
Hoàng Đức Duy
[níu tay áo Quang Anh, ngước lên nhìn anh, đôi mắt đầy tiếc nuối]
Nguyễn Quang Anh
[dịu dàng xoa đầu cậu, cười nhẹ]
Nguyễn Quang Anh
Chắc là vậy rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không sao, mai trời nắng mình lại đi, được không?
Cậu nhỏ phụng phịu một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ vài giây sau, mưa bắt đầu rơi.
Ban đầu chỉ là những hạt lấm tấm, rồi nhanh chóng trở thành một trận mưa rào xối xả.
Quang Anh nắm tay Duy chạy vội về nhà, nhưng Duy lại cười khúc khích, ngửa mặt lên trời hứng mưa, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy cả cơn mưa đầu hạ.
Comments