[ĐN Sakamoto Days] Mặt Chìm
Chap 4: Đánh Đổi
Lu Xiaotang
Nhiều đồ quá !!
Shin Asakura
Đóng này... Tìm khi nào mới có.
Shin Asakura
Chưa kể đến xác suất tìm được rất thấp...
Sakamoto Taro
Nè, thứ mày cần tìm là gì ?
Tsubasa Kyoka
Một cuộn băng ghi âm.
Nói rồi cô không chần chừ tiến vào trong và lục tìm.
Sakamoto Aoi
Một cuộn băng sau ?
Tsubasa Kyoka
*Gật đầu* Là băng ghi âm, là thứ dù có đánh đổi cũng phải nghe nó một lần cuối trong đời.
Sakamoto Aoi
Rất quan trọng với Tsubasa-san nhỉ ?
Tsubasa Kyoka
Đó là kỷ vật. *Nháy mắt*
Tsubasa Kyoka
*Gật đầu* Giúp tôi tìm đu chứ !
Mọi người bắt đầu lao vào tìm.
Từ đóng này đến đóng kia, từ sách đến đồ bỏ, tất cả đều đã kiểm qua, nhưng vẫn không có gì là hy vọng.
Shin Asakura
Từ sáng đến giờ, không thấy gì cả.
Sakamoto Taro
Không hy vọng.
Lu Xiaotang
*Tiến lại* Bé Hana và chị Aoi đã ngủ rồi.
Shin Asakura
Cũng phải, giờ này khuya lắm rồi.
Shin Asakura
Bà chị tính sao đây ?
Shin quay sang nhìn Tsubasa thì thấy cô vẫn đang tìm trong đóng đồ đã tìm rồi.
Lu Xiaotang
Chị Tsubasa à..
Bỗng cô trầm xuống rồi dừng tay, Tsubasa đứng dậy và bảo.
Tsubasa Kyoka
Cảm ơn mày, tao làm phiền mày ngày hôm nay rồi.
Tsubasa Kyoka
Có lẽ không có ở đây.
Cô rời đi, nhưng sắc mặt không có chút gì là vui vẻ.
Sakamoto Taro
Hana sẽ rất tiếc.
Tsubasa Kyoka
*Dừng lại* Ờm... Nhưng từ ban đầu hy vọng của nó rất mong manh.
Tsubasa lấy điếu thuốc và bật lửa ra châm lên và hút. Sakamoto bỗng cất tiếng.
Sakamoto Taro
Đừng có hút thuốc ở đây.
Tsubasa Kyoka
Rồi rồi, tao biết rồi.
Tsubasa rời đi, để lại Sakamoto, Shin và Lu nhìn theo bóng lưng.
Nhưng đến khi cả ba quay về cửa hàng định đóng cửa thì có hai vị khách bước vào cầm trên tay một đoạn băng ghi âm.
???
(1): Chả lẽ anh nhặt được thứ này ở đây sao ?
???
(2): Ừm ừm, lúc đó nơi này hoang tàn lắm, không như giờ, anh đã nhặt được nó ở đây.
???
(2): Nghe đoạn ghi âm có vẻ mặc cười nhỉ ? Cái gì mà Kyoka của mẹ~
Giọng hắn nhệ nhệ, như nhái theo đoạn ghi âm bằng một cách trêu đùa vô duyên.
Nhưng rồi những lời đó lọt vào tay Sakamoto, Shin và Lu.
Shin Asakura
*Đặt tay lên vai (2)* Này anh bạn.
???
(2): *Quay lại* Sao hả ?
Shin Asakura
Nội dung của cuộn băng ghi âm anh vừa nói...
???
(2): Chuyện của mày à ?
Shin Asakura
Không hẳn, nhưng có người đang rất cần nó.
Lu Xiaotang
Chị ấy cần nó, chị ấy đã tìm suốt ngày hôm nay.
???
(2): Hai đứa bây nói nhiều quá ! Mau buông ra !
Shin cầm vai (2) và siết mạnh hơn bảo.
Shin Asakura
Mau trả lời câu hỏi của tao đi.
???
(1): Mắc cái éo gì ? Mày láo quá đấy, thằng đầu vàng.
???
(2): Đây là nhân viên của thằng béo tóc trắng kia phải không ?!
???
(2): Này, nếu mày không ngăn nhân viên mày lại, tao sẽ–
(2) định ném cuộn băng ghi âm xuống đất thì bỗng cuộn băng mất tiêu, mất ngay khi hắn vẫn còn đang cầm nó.
Một tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
Shin Asakura
Chị Tsubasa !
???
(2): Cái– Con nhóc kia !! Mày là ai vậy hả ?
Sakamoto Taro
Đừng giết hắn, Tsubasa.
Rồi bỗng cô biến mất tăm khỏi tầm mắt của (2), hắn nhìn xung quanh rồi quay lại phía sau thì kinh ngạc.
Hắn bị Tsubasa đá văng ra ngoài cửa tiệm, (1) lo lắng và hoảng sợ chỉ kịp bảo.
Rồi chạy ra khỏi cửa hàng trong sự lo sợ.
Shin Asakura
"Người của ORDER..."
Sakamoto Taro
Sao mày biết mà quay lại đây hay thế ?
Tsubasa Kyoka
Tao để quên điện thoại ở đây, nên quay lại lấy.
Tsubasa Kyoka
*Tiến lại quầy tính tiền - Lấy cái điện thoại*
Tsubasa Kyoka
Vô tình nghe cuộc trò chuyện của chúng, nên tao xông vào luôn.
Sakamoto Taro
Vậy mày hãy giữ đúng lời hứa với Hana.
Tsubasa Kyoka
Này tao tự tìm mà...
Sakamoto Taro
Nhưng không nhờ con gái tao cho mày kiểm tra kho thì có khi giờ này mày không tìm được cuộn băng đâu.
Tsubasa Kyoka
Haizz, sao cũng được, tao cũng đang thất nghiệp.
Tsubasa Kyoka
Có muốn nghe không ? *Giơ cuộn băng ghi âm lên*
Tsubasa Kyoka
Dù sao mọi người cũng giúp tôi rất nhiều.
Cô tiến lại máy phát, rồi bỏ cuộn băng vào rồi nhấn nút.
Nó rè rè một tiếng rồi có giọng nói ấm áp của một người phụ nữ cất lên.
“ Gửi con, Tsubasa Kyoka của mẹ,
Mẹ biết, khi con nghe đoạn băng này, có vẻ mẹ đã không còn nữa, nhưng mẹ tin rằng Kyoka của mẹ vẫn còn sống rất hạnh phúc.
Mừng sinh nhật con gái của mẹ được 18 tuổi. Con vẫn sống khoẻ chứ ? Hạnh phúc chứ ? Có gặp khó khăn gì không ? Có gì vui không ? Có gặp được những người bạn tuyệt vời không ? Con đã thích ai chưa ? Tsubasa Kyoka ?
Mẹ muốn nói chuyện với Tsubasa lâu thêm một chút. Nhưng mẹ chỉ có chừng này thời gian nghỉ ngơi thôi, mẹ phải cố gắng làm, để thoát ra khỏi đây và về bên con và Kyomi– ”
Đoạn sau băng bị rè không nghe được gì, chỉ có thể nghe được câu cuối.
“ Chúc con hạnh phúc, một đời an nhiên, Tsubasa Kyoka... ”
Lu Xiaotang
Cảm động quá !! *Rơm rớm nước mắt*
Tsubasa Kyoka
Cảm ơn em. *Lấy băng lại*
Sakamoto Taro
Có vẻ mẹ mày đã biết bà ấy sắp ra đi, nên mới để lại đoạn băng như thế này.
Tsubasa Kyoka
*Gật đầu* Nên nó mới là kỷ vật...
Shin Asakura
Ra đi sao ạ ?
Tsubasa Kyoka
Mẹ tôi từng là người của sát đoàn, dưới thời dưới trướng trước kia và trước kia nữa.
Tsubasa Kyoka
Bị áp đặt giữ dội, bà chọn cách rời đi, nhưng không thành.
Tsubasa Kyoka
Đây là những gì được để lại.
Bầu không khí trầm xuống, Sakamoto lên tiếng để xua đi nó.
Sakamoto Taro
Mau về nhà đi, sáng mai lại đây và làm việc.
Tsubasa Kyoka
Dạ, ông chủ béo.
Comments
Bánh Gạo
wink 😉
2025-03-14
1