mong mọi người sẽ đón nhận truyện mới của tớ ạ... có gì thì góp ý để tớ sửa nhé
tí naa.
mọi người đọc truyện vui vẻ
________________
nhân vật phụ
MỞ CỬA MAU LÊN!
ông Duy
dạ... dạ đây ạ // mở cửa, run //
Ông Nguyễn
tiền lão mượn khi nào trả?
ông Duy
dạ... dạ xin ông cho tôi khấc thêm vài hôm nữa... dạo này buôn bán ngoài chợ khó khăn... thuốc than cũng không bán được nên-
Ông Nguyễn
câm mồm!? mày có biết mày khấc của nhà hội đồng này đến nay là bao nhiêu rồi không? // tát //
ông Duy
dạ... dạ // lồm cồm bò dậy //
Ông Nguyễn
tính cả tiền lời lãi thì tới giờ đã là 4 đồng 5 hào rồi lão già!
ông Duy
dạ!? sao... sao lại nhiều đến vậy... con chỉ mượn 5 hào thôi mà...
Ông Nguyễn
sùy! nói nhiều tao đã nói là tính cả lời lãi! mày khấc đến nay đã là 2 tháng 1 tuần rồi // lấy quạt đập đập vào mặt lão //
ông Duy
ông ơi... con thật sự không có tiền con xin ông cho khấc thêm vài bữa... xin ông mà // dập đầu, khóc van xin //
Dưới cái nắng chói chang vao canh 9 tức giờ Ngọ [tầm từ 11 giờ trưa tới 13 giờ chiều] ông lão với thân hình gầy gò, ngồi rập xuống nền đất nóng liên tục dập đầu vang xin
Ông Nguyễn
không có xin xỏ gì hết! bây đâu vào xét nhà! có gì quý thì lấy! coi như trả nợ!
ông Duy
ông ơi con xin ông mà... hức... nhà con không có gì cả... // dập đầu liên tục, ôm chân ông hội đồng //
Ông Nguyễn
thứ dơ bẩn! cút ra! // đá lão sang bên //
Ông Nguyễn
bây đâu! lôi lão vào nhà! đánh đi! đánh tới khi nào chịu nôn tiền ra thì dừng!
nhân vật phụ
dạ // lôi lão vào nhà, đánh //
ông Duy
A! hực... con... xin ông tha mạng... ông ơi! A // bị đánh //
nhân vật phụ
// quốc mạnh vào người lão //
ông Duy
hực... // ngất //
nhân vật phụ
ông ơi! lão già đó ngất rồi ạ!
nhân vật phụ
trong nhà thật là không có gì đáng quý cả! chỉ có mấy con cá khô thôi thưa ông!
Ông Nguyễn
tch! rách việc! thằng Lữ! mày đốt luôn cái nhà này đi!
lửa rất nhanh đã cháy lớn, người dân hàng xóm ai cũng bu đông lại để xem chuyện gì
từ đằng xa một câu trai trẻ đi lại đám đông đang bu lúc nhúc ở đó
Hoàng Đức Duy
chuyện gì- // đơ người //
trước mặt cậu là ngôi nhà mà mình ở từ bé đang bốc cháy lớn, ông của mình không thấy đâu vậy chứng tỏ vẫn còn ở trong
nhân vật phụ
gì mà cháy lớn thế không biết!
nhân vật phụ
ừ! mà nãy giờ không thấy ông lão nhà này đâu! không lẽ là bị...
Hoàng Đức Duy
ÔNG ƠI! // lao vào //
Ông Nguyễn
hửm!?
Lữ
đi đâu đây!? // túm cổ Duy lại //
Hoàng Đức Duy
THẢ RA! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY! THẢ RA // vùng vẫy //
nhân vật phụ
trời ơi! Duy ơi sao mà ngốc quá... con lao vào như vậy chả khác gì là hiến thân hả con // xì xầm //
Hoàng Đức Duy
ông của tôi còn trong đó! làm ơn thả ra cho tôi đi cứu ông! thả ra!
Ông Nguyễn
à~ ra là cháu của lão già đó sao!? bây đâu giữ nó lại không cho nó vào trong!
Hoàng Đức Duy
nè ông làm cái gì vậy! THẢ RA! THẢ RA! // bị dịnh lại, trơ mắt nhìn ngôi nhà đang bốc cháy //
khoảng 30 phút sau căn nhà ấm êm của em cùng ông đã cháy rụi, trước mặt em hiện tại là một căn nhà ám đầy tro và khói, bên trong có một thân x.a.c cằn cỗi cháy đen nằm co quắp, em như chết lặn, lòng không còn gợn sóng, nếu ai có hỏi em đau không khi thấy như vậy? thì đau chứ! chỉ là nó đau đến mức em không tả được bằng lời
Ông Nguyễn
thả nó ra đi! // nhếch mép //
mặt ông hội đồng lúc ấy cứ khinh khỉnh, hắn ta thấy toại nguyện vì đã khiến em nhìn thấy cảnh nhà tan cửa nát mà không làm gì được, người trong làng cũng xót thương cho cảnh đời cơ cực của hai ông cháu nhưng biết sao giờ? đó là nhà hội đồng Nguyễn cái nhà mà trứ danh là ác nhất vùng Nam Kỳ Lục Tỉnh này, bàn tay họ đã nhuốm biết bao nhiêu là m.a.u của con dân vô tội, chỉ trách là trách số em đen vướng phải nhà đó mà thôi
Hoàng Đức Duy
ông... ông ơi... // chạy vào nhà, đôi mắt em ngấng lệ //
Ông Nguyễn
ông bây chết rồi~ vậy phần nợ mà ông bây nợ ta thì người trả là mày nhỉ? // đi lại //
Hoàng Đức Duy
nợ? nợ gì chứ??
nhân vật phụ
bác Hoa: mấy tháng trước bây bị bệnh nặng! cá với thuốc ông sắc bán không đủ tiền chữa bệnh cho bây nên phải qua vay nhà hội đồng đấy....
Ông Nguyễn
ông mày vay nhà tao 5 hào tiền lãi mỗi tuần là 5 hào tới giờ là 2 tháng 1 tuần là 4 đồng 5 hào~ trả đi?
Hoàng Đức Duy
tôi... // lúng túng //
Ông Nguyễn
vậy thì mày lo về làm hầu cho tao coi như gáng nợ cho lão già ấy đi // tát em //
Hoàng Đức Duy
A! ông? được... tôi đi...
Hoàng Đức Duy
*nhà hội đồng Nguyễn... ông ơi! ông chờ Duy! Duy thề với trời đất! nợ này bọn chúng gây ra cho ông! nhất định bọn chúng phải trả! nợ mạng thì trả mạng!*
thế là một ngày trưa thu buồn, một cậu bé chỉ mới ngót nghét tuổi 16 bị lấy đi hết tất cả từ gia đình đến nhà cửa
nếu trời đất thần linh có thấy, xin người hãy cứu rỗi lấy tâm thân nhỏ bé ấy
Comments