//Nửa đêm trong ngôi trường vắng vẻ không một bóng người với nhiều tiếng ma mị xung quanh//
Huỳnh Mẫn Ánh Nguyệt
/Tỉnh giấc/
Huỳnh Mẫn Ánh Nguyệt
Đ-đau quá...
Huỳnh Mẫn Ánh Nguyệt
Sao lại ra nông nỗi này chứ?
Huỳnh Mẫn Ánh Nguyệt
/Cố gắng đứng lên/
Huỳnh Mẫn Ánh Nguyệt
Aa/Ngã xuống/
Huỳnh Mẫn Ánh Nguyệt
/Lết ra ngoài với đôi chân mệt mỏi/
Huỳnh Mẫn Ánh Nguyệt
Lạnh quá...giúp với/Tiếng kêu yếu ớt cất lên/
//Nhưng chắc chắn lac chẳng một ai nghe thấy rồi,trong một ngôi trường rộng lớn vắng vẻ chẳng có bóng người thì ai cứu cô được chứ?Giờ với cái thân xác nhem nhuốc,chân tay đau đớn,tóc tai bù xù chẳng ra làm sao thì cô chẳng còn cách nào ngoài nằm đấy//
//Có lẽ đây là lần đầu cô phải chịu cảm giác nhục nhã như này,vì từ bé đến lớn với sự bao bọc của tất cả mọi người thì điều này xảy ra với cô cũng là hiếm có nhưng thật sự đây là lần đầu tiên//
//Cô không phải là không dám đáp trả mà cô là con người nhẫn nhịn,chịu đựng chưa bao giờ phải đối mặt với những thứ r.ác rưởi như này nên khả năng đối phó cũng gọi là khó.Cô có thể nhẫn nhịn với một mức độ nhất định nhưng nếu làm quá thì họ chưa chắc sẽ được yên thân,cô có thể là một trong số nhà quyền lực nhất trong trường nhưng do sự hướng nội của mình nên ít ạ biết đến.Trong một lần xơ xuất mới lỡ tiết lộ rằng có 2 người anh trai nhưng mặt mũi thì không rõ ràng//
//Về thị trường làm ăn nhà cô đứng no.3 nhưng hiển nhiên chẳng ai biết đến do sống kín tiếng còn hiển nhiên là nhà anh đứng no.1//
Comments
Ngọc Ánh
ê đang hay
2025-03-09
0