/Trầm xuống/Còn một mình tôi thôi...cậu chắc quên hết rồi
//Cô thật sự đã đi vào thế giới mơ hồ do chính khoảnh khắc đẹp mà cả 2 người tạo nên,liệu những lần bị hành hạ trên trường có đang làm cô gái nhỏ bỉ tổn thương sâu sắc trên chính đầu óc của chính bản thân//
//Cô cũng chẳng nhìn thấy thế giới xung quanh nữa rồi,ngước lên là bầu trời đầy ánh nắng nhưng khi nhìn lại mọi thứ trước mặt thì toàn là bóng tối bao phủ//
//Nhưng cô cũng chẳng hề sợ hãi chút nào,bất giác còn chẳng thèm quan tâm đến nó mà chỉ suy nghĩ về kí ức đẹp của hai người.Ánh mắt cô gái nhỏ nhắm chặt vào,thâm tâm thì đầy ắp những vết thương cần được chữa lành//
//Nhưng ai có thể làm được điều đó bây giờ?...//
Huỳnh Mẫn Ánh Nguyệt
Cuộc sống này...nhàm chán vậy sao?
__________
Phan Vũ Hải Phong
/Vò đầu/Mình có đang điên không?
Còn về phía anh đầu óc thì như muốn phát điên vì không ngừng nhớ vì cô.Bề ngoài thì tỏ ra chán ghét nhưng cứ hễ cô rời xa tầm mắt của mình thì bản thân lại có chụt hụt hẫng và càng cảm thấy lo sợ.Liệu có phải anh sợ mất cô?Điều này cũng chưa thể chắc chắn nhưng...//
:"Tớ ghét cậu"-Ánh Nguyệt
:"Tao cũng ghét nhóc"-Hải Phong
Phan Vũ Hải Phong
Không hiểu sao lại có thể phát ngôn được ra như vậy nữa
Phan Vũ Hải Phong
Đúng là...
//Huỳnh Mẫn Ánh Nguyệt!Huỳnh Mẫn Ánh Nguyệt cái tên ấy cứ xuất hiện mãi trong tâm trí anh.Anh nhớ cô,muốn được gặp cô nhưng khi gặp lại có cảm giác khó tả như muốn vứt bỏ chà đạp hành hạ thì bản thân mới cảm thấy thích đáng.Liệu vụ việc năm xưa đã xảy ra như nào mà khiến cả anh và cô đều không ngừng nhớ về đối phương đến mức thế?//
Comments