[ Mạt Thế - Xuyên Không ] Toàn Cầu Tiến Hoá
Chap 2
Ngày 25 tháng 12 năm 2125, A Vân cùng 099 đồng loạt được đưa vào phòng Sự Sống trong sự khẩn trương của toàn phòng thí nghiệm
Những bác sĩ, những nhà khoa học lão làng ấy không phải lo lắng cho sinh mạng của hai đứa trẻ còn chưa qua thành niên, họ là lo cho thành quả nghiên cứu của mình
Số 099
A- A Vân... A Vân...
Số 099
Tôi sợ lắm- tôi không muốn...
Trong khi cơ thể đau đớn như bị xé toạc từng bộ phận, 099 vẫn cố gắng dùng chút sức lực mà lao qua giường bệnh của A Vân
Hai mắt cậu thiếu niên ước đẫm nắm tay bàn tay lạnh lẽo của người đặc biệt nhất cuộc đời ngắn ngủi này, run rẫy than khóc tựa như làm nũng với người anh trai
Số 013 -- A Vân
Đừng- nói nhảm nữa...
Số 013 -- A Vân
Quay về giường đi...
A Vân không phải kẻ vô cảm, hai bên gò má đã rơi lệ nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như thường ngày, y chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào cả, bởi y không được dạy điều đó
Rồi, giây phút gần gũi ngắn ngủi ấy trôi qua như cái chớp mắt, những người xung quanh rất nhanh đã tách họ ra rồi đẩy vào hai căn phòng khác nhau bắt đầu cứu chữa
Không biết đã trôi qua bao lâu, A Vân nằm trên giường phẫu thuẫn nghe thấy rất nhiều giọng nói, cảm nhận từng phần trong cơ thể bị lấy ra rồi lại thay thứ khác vào như chơi đồ chơi xếp hình
Y rất đau, nhưng lại không thể nói rằng bản thân rất đau, trong khoảnh khắc gần kề cái chết, tâm trí giữa y cùng 099 như liên kết với nhau, cảm nhận rõ ràng nỗi đau mà đối phương đang phải gánh chịu
Một hồi âm thanh dài vang lên trong tìm thức, mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ, chỉ còn bóng tối dài vô tận đang bao bộc lấy tâm trí
A Vân không còn cảm nhận được gì nữa, cơ thể như chìm vào giấc ngủ dài và không thể đánh thức, trong những giây cuối cùng, y đã nghe được tiếng tim ngừng đập của 099
Một âm thanh xa lạ vang lên trong đầu y như ai đó đang hét vào tai, A Vân từ bóng tối vô tận bỗng dưng bừng mở mắt
A Vân cảm nhận được bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái, máy lạnh bật vừa đủ, trước mắt mà trần nhà được sơn màu xanh trời
Y cảm nhận được hai tay, hai chân, mọi thứ trên người đều rất đỗi mình thường và khoẻ mạnh, cái cơ thể lạnh lẽo như máy móc trước kia như đã được thay thế hoàn toàn
A Vân đưa tay phải lên, chạm rãi ngắm nhìn cổ tay. Không đúng! Số hiệu của y đâu rồi? Cái 013 chó chết kia biến đâu mất rồi!?
Châu Thư Vân -- A Vân
Cái quái gì thế...?
Đầu óc dần tỉnh táo, lúc này A Vân mới nhận ra giọng nói này vốn không phải của y, cái tay trắng trẻo thon thả lại mịn màng này càng chắc chắn không phải của y
Đồng tử hơi giãn ra vì kinh ngạc, A Vân ngồi bật dậy và dáo dác nhìn quanh phòng, cái kiến trúc cổ lổ sĩ này so với năm 2125 không khác gì thời kỳ đồ đá
Châu Thư Vân -- A Vân
Nơi quái nào đây...?
Châu Thư Vân -- A Vân
Nằm mơ...?
A Vân hoàn toàn không biết bản thân là đang tình táo hay đang mơ, nhìn thấy ở cạnh tủ quần áo có cái gương dài, y liền vội xuống giường rồi chạy qua đó
Ngắm nhìn bản thân trong gương, mái tóc trắng mềm mại, ngũ quan hoàn hảo, nhất là đôi mắt màu xanh lục tựa như đồng cỏ tươi tốt kia, thật xa lạ
Châu Thư Vân -- A Vân
Gương mặt này... cả thân thể này...
Châu Thư Vân -- A Vân
Hoàn toàn không phải của mình...
Chậm rãi đặt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập rất rõ ràng khiến cảm giác chân thực ngày càng cao, trái tim y chưa bao giờ đập rõ nhịp như thế
Nhưng đây lại rốt cuộc là chuyện gì? Cái đầu óc siêu phàm của một vật thí nghiệm vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, quá phản khoa học rồi
Hình ảnh phản chiếu trong gương bất chợt thay đổi thành một người khác, tuy khuôn mặt giống hết nhưng lại trông già dặn hơn
Châu Thư Vân -- A Vân
Ngươi là ai?
A Vân cảnh giác mà khẽ cau mày, hai chân cũng nhanh chóng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với chiếc gương dài
Châu Thư Vân
Tôi tên Châu Thư Vân, thân thể cậu đang dùng là của tôi
Châu Thư Vân
Nói chính xác hơn, là của tôi khi 18 tuổi
Châu Thư Vân mỉm cười hiền hoà, dùng chất giọng ôn nhu mà nhẹ nhàng giải thích với người bất chợt bị kéo đến nơi này
Comments