[ Mạt Thế - Xuyên Không ] Toàn Cầu Tiến Hoá
Chap 5
Trong khi cả một tập đoàn lớn đang trên bờ sụp đổ, kẻ gây ra mọi chuyện lại rất thư thả mà đi dạo khắp thành phố, tâm tình khá tốt
Vốn trước kia chưa từng biết một thế giới không có tang thi là như thế nào, vì thế, Châu Thư Vân thật sự rất muốn đi được nhiều nơi hơn
Nhưng thời gian không để y kịp làm điều bản thân muốn, chuyện cấp bách bây giờ là phải tìm một nơi đủ an toàn để lánh nạn trước khi mạt thế ập đến
Châu Thư Vân -- A Vân
' Bây giờ sẽ bắt tàu điện đến trạm HD-09 '
Châu Thư Vân -- A Vân
' Đi bộ 15 phút là đến khu dân cư đó rồi '
Trong đầu Châu Thư Vân tự động chạy lên một đoạn đường bản thân sẽ đi, dù đã không còn là kẻ bị thí nghiệm như trước kia nhưng bộ não của y vẫn rất là siêu
" Hai con súc sinh! Im miệng!! "
Bị tiếng ồn ào thu hút, Châu Thư Vân ngoảnh đầu nhìn sáng hướng 3 giờ của y, cách đó không xa có một ông chú to cao đang mắng nhiết hai chú chó
Nv nam
Hai con súc sinh, đợi bên quản lý động vật đến bắt chúng bây đi!!
Châu Thư Vân có chút tò mò liền tiến lên lại gần dự định hỏi chuyện, ánh mắt luôn dán chặt lên hai chú chó kia
Châu Thư Vân -- A Vân
Này, chúng làm gì ông?
Nv nam
Hỏi làm gì!? Mày là chủ của chúng?
Châu Thư Vân -- A Vân
( lắc đầu )
Nv nam
Hừ! Đám súc sinh này không biết nhìn đường
Nv nam
Cản đường bổn đại gia!!
Châu Thư Vân im lặng không nói gì, ánh mắt của y cùng hai chú chó kia giao nhau, trong một khoảnh khắc liền như vừa gặp đã thấy thân thuộc
Châu Thư Vân -- A Vân
Tôi dẫn chúng đi nhé
Nv nam
Gì!? Còn dám nói không phải chủ!
Nv nam
Muốn dẫn đi!? Không-
Còn chưa để ông ta nói xong, Châu Thư Vân khẽ liếc nhìn bằng một ánh mắt sắc nhọn rồi liền xoay người tung một đấm vào bụng khiến ông ta ngay lập tức lăng ra bất tỉnh
Châu Thư Vân -- A Vân
Tôi không có hỏi ý kiến của ông
Y lạnh lùng liếc nhìn ông ta đang nằm gục dưới đất rồi quay người dắt hai chú chó rời đi, do đang ở trong hẻm nên không ai chú ý đến họ
Đi đến một chỗ sáng sủa hơn, Châu Thư Vân dừng lại quan sát hai chú chó đang ngoan ngoãn đi theo phía sau mình, so với lúc nãy khác một trời một vực
Châu Thư Vân -- A Vân
Hai ngươi là chó có chủ à?
Nhìn thấy hai chú chó có đeo bản tên, Châu Thư Vân khuỵ một chân xuống để xem rõ hơn, bảng tên có tên của chúng, số điện thoại liên lạc và logo của một tổ chức cứu hộ động vật
Châu Thư Vân -- A Vân
À...
Châu Thư Vân -- A Vân
Có thương tật, lại từng được huấn luyện
Châu Thư Vân -- A Vân
Chắc là khuyển về hưu đúng không?
Hai chú chó rất thông minh, nghe thấy Châu Thư Vân hỏi thế thì nhẹ nhàng sủa gâu gâu hai cái để đáp lời, thực sự là quân khuyển hay cảnh khuyển gì đó đã về hưu
Châu Thư Vân -- A Vân
Ta cứu hai ngươi đấy
Châu Thư Vân -- A Vân
Đi theo ta đi
Nói rồi, Châu Thư Vân đứng lên rồi cầm dây kéo hai chú chó rời đi, dù cho chúng có đồng ý hay không, y chỉ nói chứ không phải hỏi ý kiến
Tại khu dân cư cũ, Châu Thư Vân dẫn theo hai thú sủng mới thu nhận đi khắp nơi tìm một chỗ ưng ý, đi mãi thì đến toà nhà ở nơi xa nhất, cũng là cuối cùng
Tề Thịnh -- Tề lão
Muốn thuê phòng?
Châu Thư Vân -- A Vân
( gật đầu )
Tề Thịnh -- Tề lão
Nhóc con đùa rồi, nơi này giờ muốn không bị dở bỏ còn khó
Tề Thịnh -- Tề lão
Nói gì là cho thuê, đừng để bị lừa tiền oan
Châu Thư Vân -- A Vân
Tôi không đùa, tôi muốn thuê
Châu Thư Vân -- A Vân
Căn phòng trên tầng bảy, bao nhiêu cũng được
Tề lão thấy Châu Thư Vân không giống đang đùa, nhưng việc thuê nhà ở một khu ổ chuột sắp bị dở bỏ này quả thật kỳ lạ
Tề Thịnh -- Tề lão
Ta có thể hỏi lý do không?
Châu Thư Vân -- A Vân
Chỗ này tốt
Tề lão bị đứa trẻ lạnh lùng làm cho ngớ người, cái nơi đến chim chóc cũng ngại đầu này mà lại có người coi nó là chỗ tốt cơ đấy
Comments