[Bách Chu] Yêu Một Đời Không Hối Tiếc
Chương 2
Tài xế đó đưa Bách Hân Dư và Chu Di Hân đến bệnh viện, sau đó cũng đi theo hai người vào
Sau khi bác sĩ xem xét vết thương thì xoay qua nhìn Bách Hân Dư và tài xế
Bác sĩ
Bệnh nhân bị trầy xước nhẹ ở cả tay và chân, nhưng không có vẫn đề gì
Bác sĩ
Cứ sát trùng, bôi thuốc và uống thuốc đều đặn thì rất nhanh sẽ ổn
???
Tài xế: để tôi đi thanh toán
Tài xế nhanh chóng rời đi, dù sao thì vụ tai nạn lần này hắn cũng có một phần trách nhiệm, không xảy ra chuyện lớn là quá may mắn
Thanh toán tiền viện phí cho Chu Di Hân không phải vấn đề lớn lao gì
Bác sĩ
Tiếp theo, tôi sẽ sát trùng để bôi thuốc
Chu Di Hân - nàng
*Sắc mặt tái nhợt*
Chu Di Hân khi nghe bác sĩ nói đến hai chữ "sát trùng" thì mặt không khỏi biến sắc
Bách Hân Dư - cô
"Chẳng lẽ cậu ấy sợ sát trùng?"
Bách Hân Dư nhìn vẻ mặt của Chu Di Hân mà không khỏi phán đoán
Bách Hân Dư - cô
*Cười nhẹ*
Bách Hân Dư đi đến bên cạnh Chu Di Hân, nhìn sang bác sĩ, cô nhẹ giọng hỏi
Bách Hân Dư - cô
Có thể nhẹ nhàng chút được không?
Bách Hân Dư - cô
Bạn tôi sợ đau
Chu Di Hân nghe cô nói mà không khỏi hoài nghi
Chu Di Hân - nàng
"Chẳng lẽ cậu ấy nhìn mà cũng đoán được mình sợ đau?"
Bác sĩ đúng là rất nhẹ nhàng khi sát trùng cho Chu Di Hân, nhưng nàng vẫn không nhịn được nhăn mặt
Chu Di Hân - nàng
"Đau..."
Bách Hân Dư - cô
"Làm được như này thì đúng là nhẹ..."
Bách Hân Dư - cô
"Nếu người sát trùng cho cậu ấy là mình, chắc cậu ấy sẽ khóc cho mà xem."
Kĩ thuật sát trùng của Bách Hân Dư không tồi, chỉ là lúc nào cô cũng mạnh tay khi tự làm cho bản thân và chưa từng sát trùng cho ai
Lý do là vì cô tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, chơi hết mình nên thường xuyên bị thương, rồi tự mình xử lý
Chu Di Hân - nàng
*Nhăn mặt*
Chu Di Hân ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn nàng
Ngay lập tức, Chu Di Hân xoay mặt đi nơi khác, đầu nàng hiện lên 1001 câu hỏi
Chu Di Hân - nàng
"Cậu ấy nhìn mình như vậy làm gì chứ?"
Chu Di Hân - nàng
"Mặt mình dính gì sao?"
Chu Di Hân - nàng
"Hay là do dáng vẻ này khó coi quá..."
Chu Di Hân cũng biết bản thân khi phải ngồi im một chỗ để sát trùng thì gương mặt của nàng khó coi cỡ nào
Bác sĩ
Đến lúc thoa thuốc rồi
Bác sĩ
Ráng chịu đau một chút
Bách Hân Dư - cô
Cậu đừng sợ, chỉ đau một lúc mà thôi
Không biết vì sao khi nhìn vẻ mặt này của nàng, Bách Hân Dư lại muốn an ủi
Dù hai người gặp nhau chưa quá một tiếng đồng hồ
Chu Di Hân chính là người đầu tiên cô quan tâm, cũng là người đầu tiên cô cỗ vũ
Muốn trò chuyện để cho nàng cảm thấy bớt đau đớn, Bách Hân Dư lập tức tìm đề tài
Bách Hân Dư - cô
Nãy giờ cậu còn chưa cho gia đình cậu biết nữa
Bách Hân Dư - cô
Có cần tôi gọi người nhà cậu đến không?
Chu Di Hân - nàng
*Lắc đầu* tôi không muốn làm mọi người lo lắng
Chu Di Hân không muốn dì mình và cô em họ phải lo lắng cho nàng
Chu Di Hân - nàng
"Dù sao thì xử lý xong vết thương cũng về nhà rồi..."
Chu Di Hân khẽ từ chối, Bách Hân Dư thấy vậy cũng không nói gì thêm
Đến lúc băng bó vết thương xong, Bách Hân Dư bảo tài xế đưa nàng về nhà, dù sao thì trời cũng đang mưa
Bách Hân Dư - cô
Làm phiền anh đưa cậu ấy về
Chu Di Hân - nàng
Còn cậu thì sao?
Chu Di Hân - nàng
"Chẳng lẽ cậu ấy định đi bộ về?"
Chu Di Hân ngay lập tức hỏi lại, nàng rất muốn ở cùng Bách Hân Dư thêm một lúc nữa
Bách Hân Dư - cô
Tôi tự về được
Bách Hân Dư nói xong thì xoay người rời đi, tài xế thấy vậy lên tiếng
???
Tài xế: Cô lên đây, tôi đưa cả cô và cô nhóc đó về
Bách Hân Dư vẫn không hề quay mặt lại, chỉ có thanh âm non nớt kia phát ra
Bách Hân Dư - cô
Đưa cậu ấy về an toàn đến nhà là được
Nói xong, Bách Hân Dư liền đi mất, để lại cho Chu Di Hân luyến tiếc một lúc lâu
Comments
𝐍.𝐌𝐨𝐨𝐧
Có khi người ta không biết đau là gì luôn á chứ /Yawn/
2025-03-01
11
Cá Koi hay khẩu nghiệp
Tặng quà lúc 23:12 ^^
2025-03-01
1
Chanh
Nay dl hơi nhìu thành ra trễ rùi /Frown/
2025-02-28
3