khi tổng tài để ý đến một nhân viên nhỏ bé

văn phòng chủ tịch
Dương ngồi dựa vào ghế, chân gác lên bàn một cách lười biếng. Hắn nhìn Kiều đang lúi húi sắp xếp tài liệu mà không khỏi híp mắt suy nghĩ.
Đăng Dương
Đăng Dương
**"Sáng giờ tên nhóc này không còn lóng nga lóng ngóng, cũng không mắc lỗi nào. Mọi ngày hậu đậu như con cún con bị lạc mẹ, vậy mà hôm nay lại im thin thít, răm rắp làm việc."**
Đăng Dương
Đăng Dương
**"quá lạ"**
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương gõ gõ ngón tay xuống bàn, rồi đột nhiên lên tiếng: “Ê nhóc.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Giật bắn mình, quay lại: “Dạ?”
Đăng Dương
Đăng Dương
Khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu bị gì à? Uống nhầm thuốc hay sao hôm nay ngoan lạ vậy?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tròn mắt: “Ơ… em có làm gì đâu?”
Đăng Dương
Đăng Dương
“Chính là cậu không làm gì nên tôi mới thấy lạ đó.” – Dương cười khẩy – “Chẳng lẽ hôm qua bị ai đá?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mém sặc nước bọt: “Chủ tịch! Em có ai đâu mà bị đá!”
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhướn mày, giọng điệu đầy trêu chọc: “Vậy sao bày đặt buồn như cún con mất mẹ?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cúi đầu, lí nhí: “Em chỉ hơi mệt thôi…”
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó nhếch môi: “Có mệt cũng phải làm xong việc rồi mới lăn ra đó, hiểu không? Không thì tôi đá cậu trước.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
"…"
Pháp Kiều
Pháp Kiều
**"cái gì mà đá chứ"**
Đăng Dương
Đăng Dương
Chống cằm nhìn Kiều, chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, hắn nghiêng người lại gần, giọng trầm trầm: “Nè, cười một cái coi.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sững người: “Dạ?”
Đăng Dương
Đăng Dương
“Coi như thưởng cho tôi vì đã không đuổi cậu.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
"…"
Pháp Kiều
Pháp Kiều
**"thưởng cái đầu anh á!!!"**
__________
Buổi tối – Quán bar của Quang Anh
Sau giờ làm, Kiều quyết định đi xả stress. Nhưng cậu không ngờ rằng vừa đặt chân vào quán bar chưa đầy 10 phút thì đã nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc
Đăng Dương
Đăng Dương
“Nhân viên công ty tôi giờ muốn đi bar là đi hả?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Giật mình quay lại, liền thấy Dương đứng đó, phía sau là Hùng và Quang Anh. “Hả?!” – Kiều trố mắt – “Mấy người làm gì ở đây?”
Đăng Dương
Đăng Dương
Khoanh tay, ánh mắt sắc bén: “Câu này tôi hỏi cậu mới đúng.”
Quang Anh
Quang Anh
Bật cười: “Hỏi gì kỳ vậy? Đây là quán bar của tôi mà!”
Quang Hùng
Quang Hùng
Cười phụ họa: “Còn thằng Dương thì nghe thư ký bé nhỏ của nó trốn đi bar, thế là kéo tụi tao theo để coi vui.”
Đăng Dương
Đăng Dương
Liếc xéo Hùng một cái, sau đó cúi xuống sát mặt Kiều: “Giờ thì nói đi, cậu mò ra đây làm gì?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lắp bắp: “Em… em chỉ muốn thư giãn thôi!”
Đăng Dương
Đăng Dương
Híp mắt: “Thư giãn? Rồi định làm gì? Uống xỉn xong lăn ra đó cho người ta khiêng về hả?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
"…"
Pháp Kiều
Pháp Kiều
**"Hắn nói y như mẹ mình vậy trời?!"**
Đăng Dương
Đăng Dương
Chẳng chờ Kiều trả lời, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, chống cằm nhìn chằm chằm: “Ngồi yên đó. Tôi muốn coi cậu xả stress kiểu gì.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
"…"
Pháp Kiều
Pháp Kiều
**"Bị khùng hả?! Ai mà thoải mái nổi nữa?!"**
______
An và Duy cũng đang ngồi đó, nhưng vừa thấy nhóm Dương thì lập tức chết trân
Đức Duy
Đức Duy
“Tiêu rồi.” – lẩm bẩm.
Thành An
Thành An
*Nuốt nước bọt, toan kéo Duy đi nhưng đã quá muộn*
Quang Anh
Quang Anh
Nhếch môi cười nhạt: “Bộ hôm nay nhân viên công ty chúng ta mở tiệc ở đây mà tôi không biết hả?”
Duy cười méo xệch, trong khi An thì cúi gằm mặt.
Quang Hùng
Quang Hùng
Khoanh tay, chậc một tiếng: “Hai đứa này cũng là nhân viên công ty mà nhỉ? Cũng trốn đi bar luôn, vui ghê!”
Đăng Dương
Đăng Dương
Bật cười: “Xem ra không chỉ một mình nhóc này thích lén lút nhỉ?” – Hắn đá mắt về phía Kiều.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ấp úng: “Em… em có rủ ai đâu, tụi nó tự đi mà!”
Thành An
Thành An
“Ủa??? Cậu phản bội tụi mình lẹ vậy???”
Đức Duy
Đức Duy
Níu tay An, thì thầm: “Bớt nói lại đi, không là lát nữa khỏi về!”
Quang Anh
Quang Anh
Bật cười, chống tay lên bàn: “Nhóc Duy nè, em lén đi bar mà không thèm rủ anh hả?”
Đức Duy
Đức Duy
Giật bắn: “Tôi đi với An mà!”
Quang Hùng
Quang Hùng
Gật gù: “À ha, vậy là chỉ rủ An mà không rủ tụi này?”
Thành An
Thành An
Lắc đầu quầy quậy: “Không phải… là…”
Đăng Dương
Đăng Dương
Cắt ngang: “Thôi, ngồi xuống hết đi. Để coi mấy đứa nhóc tụi bây xả stress thế nào.”
Cả Kiều, An và Duy đều chết trân.
**"Xả stress gì nữa??? Toang rồi!!!"** (suy nghĩ của ba người)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play