[Dươngkiều] Tổng Tài, Anh Đừng Lạng Lùng Nữa
nhân viên mới của chủ tịch
** hành động (khi không có lời thoại gì nên có để dễ phân biệt được)
- hành động
**(nội dung)** là suy nghĩ
mùa hè năm nay nóng đến mức Kiều vừa bước xuống trạm xe buýt đã đổ mồ hôi lấm tấm. cậu ngước nhìn lên tòa nhà cao chọc trời trước mặt, nơi treo bảng hiệu *tập đoàn Trần*, một trong những công ty lớn nhất thành phố
hít một hơi thật sâu, Kiều chỉnh quần áo rồi bước vào
Pháp Kiều
"xin lỗi chị, cho em hỏi văn phòng thư ký ở đâu ạ?"-lễ phép hỏi một chị tiếp tân
tiếp tân
nhìn cậu một lượt, khẽ cười. - "nhân viên mới à? đi thẳng tới thang máy, lên tầng 18, rẽ trai là thấy"
Pháp Kiều
"vâng, em cảm ơn chị!" -cúi đầu
Cậu nhanh chóng đi về phía thang máy, nhưng tim đập loạn xạ. nghe nói Chủ tịch ở đây nổi tiếng khó tính mỏ còn hổn nữa. không biết cậu có trụ nổi không đây....
...: chào câu, cậu là nhân viên mới phải không?
Hoàng
Tôi là Hoàng, trợ lý của chủ tịch. Cậu theo tôi, chủ tịch muốn gặp cậu.
Pháp Kiều
“Gặp… gặp chủ tịch ạ?” –lắp bắp.
Hoàng
“Đúng vậy.” – Hoàng gật đầu.
Đăng Dương
“Vào đi.” – giọng nói trầm thấp, lạnh băng vang lên từ bên trong
Pháp Kiều
*Kiều hít sâu, đẩy cửa vào*
Ngồi trên ghế xoay là Dương, chủ tịch của tập đoàn, người được mệnh danh là “ác quỷ trong giới kinh doanh”.
Hắn mặc sơ mi đen, tay cầm ly rượu, chân vắt chéo. Đôi mắt sắc lạnh quét một lượt từ trên xuống dưới khiến Kiều có cảm giác như bị lột trần tại chỗ.
Đăng Dương
“Nhân viên mới?” – Dương nhướng mày.
Pháp Kiều
“Dạ… vâng!” –rụt rè.
Đăng Dương
*chống tay lên bàn, giọng lạnh tanh*
Đăng Dương
“Nhìn cậu như cọng bún thiu vậy, có chắc chịu nổi áp lực không?”
Pháp Kiều
Hít một hơi, cố giữ bình tĩnh-“Dạ, tôi tin là mình làm được!”
Đăng Dương
cười nhạt, nhưng nụ cười đầy khinh bỉ.- “Thư ký cũ của tôi còn chịu không nổi mà bỏ chạy, cậu chắc chứ?”
Pháp Kiều
*Kiều siết chặt tay, kiên định gật đầu.*
Đăng Dương
“Được rồi. Ba ngày thử việc. Nếu làm không tốt, tự động cuốn gói.”
Pháp Kiều
“Dạ, tôi hiểu!” - cúi đầu
Đăng Dương
phất tay. - “Cút ra ngoài.”
Kiều vội vàng xoay người, rời khỏi phòng mà tim đập thình thịch. Mới ngày đầu mà đã bị sỉ nhục, cái công việc này đúng là không dễ dàng gì…
giờ nghĩ trưa, tại nhà ăn
Kiều tìm một góc trống, rút điện thoại ra nhắn tin cho nhóm bạn thân
Pháp Kiều
“Tao vừa gặp chủ tịch... Thằng cha này đúng là ác quỷ đội lốt người!!!” 💬
Thành An
"ổng đẹp trai không?"💬
Đức Duy
"có bị mắng chưa?"💬
Pháp Kiều
“Mắng? Tao bị sỉ nhục chứ mắng gì nữa! Ổng nói tao như cọng bún thiu huhu!!!”💬
Vừa nhắn xong, cậu giật mình khi thấy một bóng người kéo ghế ngồi xuống trước mặt mình.
Pháp Kiều
*Cậu hốt hoảng cất vội điện thoại.*
Pháp Kiều
"chủ...chủ tịch?!"
Đăng Dương
*Khoanh tay, ánh mắt sắc bén liếc qua màn hình điện thoại cậu.*
Đăng Dương
“Cọng bún thiu?” – nhướng mày. – “Cậu nói tôi hả?”
Kiều suýt sặc nước. Xong rồi, hắn thấy hết rồi!
Comments