[ RhyCap ] Tình Yêu Này, Em Đành Gửi Lại Kiếp Sau
chap 3: cuộc gặp gỡi bất ngờ
Trời Sài Gòn vào một buổi chiều tháng Ba, nắng không quá gắt nhưng vẫn đủ làm người ta cảm thấy oi bức. Hoàng Đức Duy bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen sang trọng, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn về phía con phố đông đúc. Hôm nay, hắn có hẹn với một đối tác quan trọng để bàn chuyện kinh doanh cho gia đình
Nhưng bất ngờ thay, ngay khi vừa bước vào quán trà danh tiếng bậc nhất thành phố, hắn lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc
Nguyễn Quang Anh đang ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm điếu thuốc, dáng vẻ ung dung như chẳng màng đến thế sự. Bên cạnh hắn là vài người bạn cùng hội, tiếng cười đùa rôm rả vang lên giữa không gian thanh tịnh của quán
Đức Duy nhẹ nhàng lướt qua, định đi thẳng vào phòng riêng đã đặt trước. Nhưng chưa kịp bước được mấy bước, Quang Anh đã lên tiếng
Nguyễn Quang Anh ( rhyder)
Ơ kìa, cậu Hoàng! Tình cờ quá, cậu cũng thích quán này à?
Đức Duy dừng chân, quay lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn ôn hòa như mọi khi
Hoàng Đức Duy ( captain boy)
Chào cậu Quang Anh, tôi chỉ đến gặp một người bạn thôi
Nguyễn Quang Anh ( rhyder)
Vậy à? Nếu không bận lắm, hay cậu ngồi đây với tôi một chút? Tôi có chuyện muốn nói
Những người bạn bên cạnh Quang Anh nhìn nhau cười, ai cũng biết hắn xưa nay không hứng thú với mấy kẻ nhẹ nhàng, vậy mà giờ lại chủ động mời Đức Duy ngồi cùng
Đức Duy thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng kéo ghế ngồi xuống. Hắn không có lý do gì để từ chối
Quang Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, khóe môi cong lên một nụ cười nửa đùa nửa thật
Nguyễn Quang Anh ( rhyder)
Tôi chỉ thấy cậu thú vị. Cậu sống rất khác với những người trong giới thượng lưu mà tôi quen. Không ồn ào, không khoe khoang, cũng không thích những cuộc vui
Hoàng Đức Duy ( captain boy)
Mỗi người một cách sống, tôi chỉ làm điều mình thấy đúng
Nguyễn Quang Anh ( rhyder)
Vậy cậu có từng thử một lần sống khác đi chưa? // tựa người vào ghế, giọng đầy thách thức//
Hoàng Đức Duy ( captain boy)
ý của cậu là sao?
Nguyễn Quang Anh ( rhyder)
Tôi muốn cậu thử bước vào thế giới của tôi một lần, để xem cậu có thực sự không bị lay động hay không
Lời đề nghị ấy không hề có ác ý, nhưng lại mang theo một sự khiêu khích ngầm. Đức Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, đôi mắt hắn vẫn trong trẻo và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng
Hoàng Đức Duy ( captain boy)
Tôi không nghĩ một lối sống buông thả có thể làm tôi thay đổi
Nguyễn Quang Anh ( rhyder)
Chưa thử thì sao biết?
Bên ngoài, nắng chiều đã dần tắt, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng vọt soi rọi những con phố cổ kính. Giữa không gian ấy, một trò chơi vừa mới bắt đầu—một trò chơi giữa hai con người với hai thế giới đối lập nhau
Comments