[ RhyCap ] Tình Yêu Này, Em Đành Gửi Lại Kiếp Sau
chap 4 : Trò cá cược
Sau lần gặp gỡ ở quán trà, Quang Anh dường như càng có hứng thú với Đức Duy hơn. Hắn không tin trên đời này lại có người không bị cuốn vào những thú vui xa hoa của giới thượng lưu.
Một buổi tối cuối tuần, khi những nhà quyền quý trong thành phố tụ tập tại một bữa tiệc xa hoa ở biệt thự nhà họ Trịnh, Quang Anh cũng có mặt. Và tất nhiên, hắn biết chắc Đức Duy cũng sẽ đến, vì cha của cậu ta có mối quan hệ làm ăn với chủ nhà
Đúng như dự đoán, khi đồng hồ điểm tám giờ, Hoàng Đức Duy xuất hiện, vẫn trong bộ vest gọn gàng, tác phong lịch thiệp nhưng không khoa trương. Quang Anh nheo mắt, khóe môi cong lên.
Nguyễn Quang Anh ( rhyder)
Cậu Hoàng, cuối cùng cũng đến. Tôi cứ tưởng cậu không thích những nơi như thế này.
Đức Duy nhìn Quang Anh, nhẹ nhàng đáp
Hoàng Đức Duy ( captain boy)
Tôi đến vì cha tôi muốn vậy. Còn cậu, không lẽ cũng có hứng thú với mấy cuộc giao lưu này?
Nguyễn Quang Anh ( rhyder)
Tôi đến vì vui là chính. Mà nếu đã đến rồi, sao không chơi một trò cá cược? //nheo mắt đầy vẻ tinh quái//
Hoàng Đức Duy ( captain boy)
Cá cược?//hơi nhướng mày //
Nguyễn Quang Anh ( rhyder)
Phải. Tôi cá cậu không thể trụ lại ở đây hơn một giờ đồng hồ mà không bị ai đó làm phiền
Hoàng Đức Duy ( captain boy)
Cậu có vẻ chắc chắn nhỉ? // bật cười, ánh mắt vẫn điềm tĩnh//
Nguyễn Quang Anh ( rhyder)
Chắc chắn chứ! Cậu nghĩ xem, cậu hiền lành, đứng đắn như vậy, lại là một công tử nhà giàu có, chẳng lẽ đám tiểu thư nhà danh giá không để mắt tới?
Đức Duy khẽ thở dài, lắc đầu
Hoàng Đức Duy ( captain boy)
Cá cược thế này có vẻ không công bằng lắm
Nguyễn Quang Anh ( rhyder)
Vậy nếu cậu thắng, tôi sẽ nghe theo một yêu cầu của cậu. Nhưng nếu tôi thắng, cậu phải làm một việc mà tôi chọn
Đức Duy nhìn Quang Anh một lúc, ánh mắt sâu xa như đang cân nhắc
Hoàng Đức Duy ( captain boy)
Được thôi. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thua
Quang Anh nhếch môi, nâng ly rượu trong tay
Nguyễn Quang Anh ( rhyder)
Vậy thì chờ xem
Bữa tiệc diễn ra, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Đức Duy chỉ đứng một chỗ, thỉnh thoảng gật đầu với vài người quen. Nhưng đúng như Quang Anh dự đoán, chưa đầy mười phút, một cô tiểu thư nhà họ Trương đã chủ động tiến lại gần, nở nụ cười e ấp.
Trương Thị Anh Đào ( Sammy)
Chào cậu Hoàng, lâu rồi không gặp. Hôm nay trông cậu vẫn điềm đạm như mọi khi nhỉ?
Quang Anh đứng từ xa, quan sát cảnh tượng trước mặt mà không khỏi cười thầm. Trò chơi này... xem ra hắn sắp thắng rồi
Comments