Giới thiệu đã có ở phần mô tả truyện rồi nên giờ vô luôn ha!
______________________________
Trong căn phòng khang trang với những trang trí đơn giản nhẹ nhàng mà cũng không mấy bắt măt. Ở gần trung tâm của căn phòng là chiếc giường rộng rãi với hình ảnh của một người con trai đang ngủ trên đó. Đôi mắt nhắm nghiền thoạt nhìn qua thấy được rằng đây có lẽ là một anh chàng tuấn tú. Nhưng giấc ngủ của anh như đang mất kiểm soát vậy.
Toàn thân anh bắt đầu run lên từng đợt mồ hôi trên mặt bắt đầu xuất hiện. Cơ mặt nhăn lại như đang gặp điều gì đó kinh khủng. Chính xác rằng anh đang gặp ác mộng. Về những ký ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ.
"Mày biến đi!"
"Thật kinh tờm."
"Suy cho cùng thì mày chẳng khác nào một con đi*m để người ta chơi mà thôi!"
"Thật sự quá nhục nhã khi tao có đứa em như mày. Một mình tao mày vẫn chưa thấy đủ hay sao mà lại dây dưa với mấy thằng khác."
"Mày cút đi, đời tao không cần mày nữa!"
"Ghê quá, mày là đồ giới tính thứ ba!"
"Đừng có mà chạm vào bọn tao, thật kinh tởm."
"Mày khóc cái gì? Làm như chưa bị ai đè bao giờ vậy?"
"Người yêu ư? Thật nực cười mà! Cậu thật sự tin vào điều ấy à?"
Hàng loạt những câu nói ác ý cứ xuất hiện mãi trong đầu anh. Sự lăng mạ có, khinh bỉ có, thậm chí cả ghét bỏ cũng có. Anh sực tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại ngồi dậy và ôm tay trước mặt. Thật sự tất cả mọi chuyện xảy ra như mới ngày hôm qua vậy, quá đáng sợ đối với anh.
Anh hoang mang lắm lo lắng lắm chứ? Nhưng biết sao được những lời nói cay nghiệt đó đã bám theo anh từ rất lâu rồi mà. Nhưng có lẽ bây giờ đã khác, mọi chuyện đã thay đổi từ khi người ấy xuất hiện. Anh đã phần nào chút bỏ bớt đi được những phiền muộn và có nơi để anh giãi bày tâm sự.
Itoshi Rin
"Đáng sợ quá đi mất, nó đã ám theo mình bao lâu rồi nhỉ?" //*Anh ngồi thẫn thờ trên giường.*//
Itoshi Rin
"Mình đã cố gắng quên đi những chuyện đó rồi mà..."
Itoshi Rin
"Mình đã cảm thấy rất xấu hổ khi phải đối mặt với những điều đáng sợ đó ở học viện."
Itoshi Rin
"Chẳng ai có thể hiểu nổi được cảm giác của mình. Chẳng ai cả..." //*Cúi đầu xuống bật khóc.*//
Cân hết các vai
Ai đó :Rin ơi, em vào nhé! //*Mở cửa bước vào.*//
Cân hết các vai
Ai đó :R-Rin à, anh sao thế? Sao anh lại ngồi đây khóc vậy? //*Lo lắng bước nhanh về phía giường ngủ.*//
Itoshi Rin
"À không, vẫn còn có một người có thể hiểu cảm giác của mình mà!"
Cân hết các vai
Ai đó :Sao vậy? Anh không khỏe à? //*Lo lắng.*//
Itoshi Rin
Yuu! //*Ngẩng mặt lên nhìn em.*//
Fukiano Yuu
Em đây, em vẫn đang ở đây mà. Nên anh đừng khóc nữa nhé! Khóc là xấu lắm đấy. //*Lau nhẹ nước mắt trên hai gò má anh.*//
Fukiano Yuu
Anh không khỏe sao?
Itoshi Rin
Không phải! //*Lắc đầu.*//
Fukiano Yuu
Lại gặp ác mộng đó nữa sao?
Itoshi Rin
//*Nhẹ nhàng gật đầu không nói gì hết.*//
Fukiano Yuu
Nào, lại đây em ôm để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho một ngày mới đầy tươi đẹp thôi nào! //*Dang tay ra trước mặt anh.*//
Itoshi Rin
//*Ôm em.*//
Itoshi Rin
Xin lỗi, vì mới sáng sớm đã để em phải thấy bộ dạng yếu đuối này của anh. //*Anh nói nhỏ bên tai em.*//
Fukiano Yuu
Không sao cả, Rin của em rất mạnh mẽ mà sao có thể yếu đuối trong mắt em được chứ! //*Nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh.*//
Itoshi Rin
//*Vùi mặt sâu vào hõm cổ của em.*//
Itoshi Rin
"Hương thơm này thật dịu dàng và cảm giác này cũng thật bình yên mà!"
Đối với anh Yuu là chỗ dựa vững chắc nhất, cô là người duy nhất chịu lắng nghe anh nói, người duy nhất đối xử nhẹ nhàng với anh, người duy nhất đem lại cho anh cảm giác bình yên. Đối với anh, việc được làm bạn với em đã là may mắn lắm rồi ấy thế mà cả hai lại là người yêu của nhau mới là chuyện may mắn hơn. Qua việc hẹn hò và tìm hiểu anh thấy tính cách của em khá dịu dàng, vui tính, biết lắng nghe và thấu hiểu những muộn phiền của người khác. Nhiều lúc anh ước rằng cả hai nên gặp nhau sớm hơn để anh có thể đưa em ghép vào một phần còn thiếu của trái tim anh. Nhưng em chỉ bật cười nhẹ và nói rằng anh thật ngốc. Mà cũng chẳng sao hết em muốn nghĩ sao cũng được bởi vì giờ đây em đã trở thành người yêu của anh rồi mà.
Dù bây giờ đã là người yêu của nhau nhưng anh vẫn ngại khi nhìn trực tiếp vào ánh mắt đó của em. Đôi mắt to tròn, hai bên mí dài và cong hơn hết đó chính là nụ cười trên mặt em. Nó đẹp đến nỗi anh không thể diễn tả được nhưng nụ cười đó làm anh cảm thấy ấm áp hạnh phúc khi nhìn vào.
Em chưa từng nhắc đến quá khứ của anh dù chỉ một lần, vì có lẽ em hiểu rằng đó như một vết cắt sâu vẫn chưa được khâu lại hoàn chỉnh. Nếu như cố gắng rạch ròi về nó có lẽ vết thương đó sẽ ngày càng rách sâu hơn có khi là không thể lành lại được nữa.
Fukiano Yuu
Rin à, anh ổn hơn chưa? //*Nhẹ nhàng cất lời.*//
Itoshi Rin
//*Lắc đầu.*//
Fukiano Yuu
Phải dậy thôi chứ em nấu bữa sáng rồi đó để nguội là không ngon nữa đâu!
Itoshi Rin
Anh biết rồi mà, nhưng một chút nữa thôi! //*Ôm chặt.*//
Fukiano Yuu
Rin mạnh mẽ thường ngày của em đâu rồi mau trả anh ấy lại đây!
Itoshi Rin
Chẳng cho ôm thì thôi, anh cũng chẳng cần. //*Giận dỗi đi xuống khỏi giường.*//
Fukiano Yuu
"Nhìn vậy mà cũng trẻ con thật đấy!" //*Bật cười đi xuống dưới bếp.*//
Sau một hồi anh loay hoay và sửa soạn xong, bước xuống nhà. Đi lại phía phòng bếp đứng chống tay vào tường nhìn em đang chuẩn bị xếp các món ăn lên bàn ăn của cả hai.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
"Đúng là người yêu đảm đang mà. 10 điểm không có nhưng!" //*Anh thầm nghĩ trong đầu.*//
Fukiano Yuu
Lại đây nào! //*Gọi anh.*//
Fukiano Yuu
Ngồi xuống đây ăn đi chứ! Sao anh cứ đứng nhìn em mãi thế?
Itoshi Rin
Cứ để em làm hết mọi việc trong nhà thế này anh thấy hơi ngại. "Anh thấy chúng ta sắp làm vợ chồng luôn được rồi đấy!" //*Đi lại và ngồi xuống bàn ăn.*//
Fukiano Yuu
Ngại?
Fukiano Yuu
Pfff...anh hài hước quá Rin à! Anh là người yêu của em mà, ngại gì chứ! //*Bật cười.*//
Itoshi Rin
"Đúng rồi, anh là người yêu của em mà nhỉ!" //*Mỉm cười nhẹ.*//
Fukiano Yuu
Ăn thử đi, hôm nay em đã tập nấu món mới đấy. Chắc anh ăn vẫn được đấy!
Itoshi Rin
Em bỏ gì vào đây sao? Tại sao không phải là 'chắc chắn' anh sẽ ăn được mà lại là 'chắc' thôi hả?
Fukiano Yuu
Em ăn hết bây giờ đấy!
Fukiano Yuu
Anh ăn hay nhịn đây?
Itoshi Rin
Ăn!
Cảm giác được chăm sóc, quan tâm chẳng phải rất tốt rồi sao. Anh bây giờ đang cảm thấy như mình là người hành phúc nhất trên đời vậy!
___________
End...
"Nếu trái tim anh là một mê cung
Hãy để em trở thành người duy nhất bị nhốt trong đó!"
_Trích 'Nguoideptrainhatthegioi'.
Chú thích...
"..." suy nghĩ nè.
//*...*// miêu tả cảm xúc hành động lời nói nè.
:)) nụ cười của tôi nè.
Chỉ vậy thôi có gì về sau bổ sung tiếp!
Tác giả lười
Chào các bạn!
Tác giả lười
Nếu như mà các ban cảm thấy truyện còn thiếu sót ở chỗ nào thì nhận xét nhé!
Tác giả lười
Tôi thích được người khác nhận xét lắm nhưng cũng vừa thôi.
Comments
Đặt tên gì được:))??
có mấy tr bà vt hay xong lại xóa tiếc thật sự ý:(
2025-03-23
1
Ghệ đẹp của Nagi💋
tr cũng ổn rồi đó cô, nếu ra thêm chap còn ổn nữa:))
2025-02-28
1
Meii
ê dễ thương=)))
2025-03-30
1