Gió lạnh luồn qua từng tán cây, tạo ra những tiếng rì rào quỷ dị giữa công viên vắng lặng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một thân người bất động nằm sõng soài trên nền đất lạnh, máu từ trán chảy xuống thành từng vệt dài, thấm vào kẽ gạch xám xịt
Phong..
em nằm đó, thở nặng nhọc, toàn thân bầm dập. Quần áo xộc xệch, vết thương trên môi vẫn còn rỉ máu. Cơn đau từ xương sườn như lửa cháy, thiêu đốt từng hơi thở của em. Cả người nhức nhối, mỗi cử động đều như bị dao cứa vào thịt. Nhưng đau nhất...là cảm giác bị chính bạn phản bội
Tiếng bước chân dồn dập vang lên
Ai vậy?
Là dương..!!!
Anh vừa xuống máy bay không lâu, chưa kịp nghỉ ngơi đã lang thang ra đường, một phần vì chưa quen múi giờ, một phần vì muốn cảm nhận không khí quen thuộc của quê nhà sau bao năm xa cách
Không ngờ lại gặp anh ở đây
Tim Dương thắt lại khi ánh mắt anh chạm vào hình dáng nằm gục kia. Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng
Không
Không thể nào
Anh lao tới thật nhanh
trần đăng dương -duongdomic
Phong!
Dương quỳ xuống, tay run run chạm vào bờ vai đầy vết bầm tím của bạn mình
Đáp lại anh là một cơn run nhẹ, kèm theo tiếng rên rỉ yếu ớt.
Dương nắm lấy áo Phong, lay mạnh.
trần đăng dương -duongdomic
ê điếc hả
trần đăng dương -duongdomic
Trả lời tao đi phong
trần đăng dương -duongdomic
đừng làm tao sợ mà
trần đăng dương -duongdomic
Phong!
Anh hét lên
Phong hé mắt, đôi con ngươi mờ đục cố gắng tập trung vào khuôn mặt trước mặt. Cả người em tê liệt, chỉ có một cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy tâm trí
ôi cái giọng này..
lý quốc phong -obito
Hớ...hớ..bộ mơ hả trời
Phong lầm bầm, môi mấp máy nhưng không thành tiếng
Dương nhìn bạn mình, lửa giận bùng lên trong đáy mắt
Ai..ai đã đánh Phong đến mức này?
trần đăng dương -duongdomic
mẹ nó, thằng nào làm mày ra nông nỗi này?//Giọng anh trầm xuống, đầy nguy hiểm.//
lý quốc phong -obito
Ai biết.. Hỏi tụi nó đi...
Phong khẽ nhếch môi, nhưng cơn đau khiến nụ cười méo mó
Dương nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hơi thở của anh gấp gáp, như thể đang kiềm chế một cơn thịnh nộ sắp bùng nổ.
trần đăng dương -duongdomic
Được rồi, tao đưa mày đến bệnh viện
Dứt lời, Dương không chờ thêm, cúi xuống đỡ Phong lên
lý quốc phong -obito
aa...đụ má...nhẹ coi
lý quốc phong -obito
Muốn giết chết tao hả?
Phong khẽ rít lên khi bị kéo dậy, cơn đau từ xương sườn lan ra khắp người.
Dương cắn răng, nhưng vẫn dịu tay hơn một chút
trần đăng dương -duongdomic
Giữ cái mạng chó của mày đi, tao chưa cho phép mày chết đâu
trần đăng dương -duongdomic
con nha đầu ngốc
Phong bật cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến khi cơn đau quặn lên
Dương không nói thêm, chỉ siết chặt vòng tay, kéo người bạn thân suốt bao năm của mình vào lòng, dìu em từng bước rời khỏi công viên
Comments
Phưn Thảo_Zoji
ê cừi điênn
2025-08-03
2
💕
Tổng tài
2025-03-10
3