Dương đẩy mạnh cánh cửa bệnh viện, hơi thở gấp gáp vừa cõng Phong chạy nhanh vào. Nhân viên y tế lập tức lao tới khi thấy người trên lưng anh bê bết máu.
đnv:nam-nữ
Bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng! Mau đưa vào phòng cấp cứu!
Dương đặt Phong xuống băng ca, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào từng cử động của bác sĩ. Cơ thể Phong mềm nhũn, đôi mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt đến mức khiến người ta tưởng như nó có thể dừng lại bất cứ lúc nào
đnv:nam-nữ
Cậu có phải người nhà bệnh nhân không? // hỏi gấp//
trần đăng dương -duongdomic
//mím môi//Ừ, cứ cấp cứu trước đi
Không chần chừ, bác sĩ đẩy băng ca lao thẳng vào bên trong. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại trước mặt Dương, để lại anh một mình giữa hành lang vắng lặng.
Anh dựa lưng vào tường, rút điện thoại ra, bấm số Long.
Dương nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy điện thoại
trần đăng dương -duongdomic
📞:nó vừa Bị đánh hội đồng. Giờ đang cấp cứu. Mày tới ngay đi,tới trễ thì không chừng mày sẽ không bao giờ được gặp nó nữa đâu đấy!
Sau khi định thần lại
Anh phi ngay đến bệnh viện
Long lao đến như một cơn gió, gần như vấp ngã ngay khi vừa dừng lại trước cửa phòng bệnh
Cánh cửa đóng chặt. Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng mọi âm thanh đều bị chặn lại đằng sau lớp cửa trắng toát lạnh lẽo
Long đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào. Cổ họng anh nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt, từng giọt...
Dương ngồi trên ghế dài gần đó, lặng lẽ nhìn bạn mình
Không ai nói với ai một lời
Không khí đặc quánh lại, chỉ còn tiếng nấc nghẹn bị kìm nén trong lồng ngực Long.
Phong đang ở ngay bên trong kia... chỉ cách một cánh cửa. Nhưng khoảng cách lại xa đến mức anh cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực
Anh không thể làm gì ngoài việc ngồi đó, úp mặt vào lòng bàn tay, khóc không thành tiếng...
Comments