[Tần Hạn X Vương Ức] Anh Là Tín Ngưỡng Độc Nhất Của Em
Vong Niệm Trần Không 1 [Ngoại Truyện]
Tần Diên sinh ra trong một gia đình có cha, mẹ và một người anh trai hơn cậu hai tuổi. Ban đầu, cuộc sống của cậu cũng giống như bao đứa trẻ khác-có gia đình yêu thương, có những cái ôm ấm áp của mẹ, có những lần cha cõng trên lưng chạy quanh sân. Nhưng tất cả thay đổi khi cậu dần nhận ra bản thân có một khả năng đặc biệt:
Cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
Lúc còn nhỏ, cậu không nhận ra điều đó khác thường. Trong mắt cậu, suy nghĩ của mọi người hiển hiện rõ ràng như lời nói thông thường, như một quy luật tự nhiên. Cậu ngây thơ tin rằng ai cũng có thể nghe thấy những giọng nói ấy, giống như cậu.
Nhưng cậu không biết rằng, có những suy nghĩ không bao giờ nên nói ra.
Gia đình cũng bắt đầu xa lánh cậu.
Một ngày nọ, mẹ cậu giấu cha chuyện đã tiêu một khoản tiền để mua quần áo mới. Khi cha hỏi, bà mỉm cười lắc đầu, nói rằng mình chưa mua gì cả.
Nhưng trong đầu bà, lại vang lên một giọng nói khác:
Nhân vật phụ
(Hy vọng ông ấy không phát hiện ra cái váy đỏ mình mua hôm qua, nếu biết chắc chắn sẽ mắng mình mất…)
Tần Diên lại vô tư mà nói:
Tần
Nhưng mẹ đang nghĩ về cái váy màu đỏ mà? Mẹ mới mua hôm qua rồi còn gì
Căn phòng chìm vào im lặng. Mẹ cậu sững sờ nhìn con trai, mặt tái mét. Cha cậu quay sang bà, ánh mắt trở nên nghi hoặc.
Nhân vật phụ
Em giấu anh chuyện này à?
Giọng ông trầm xuống, không còn chút ấm áp nào.
Nhân vật phụ
(Sao nó biết? Không thể nào...chẳng lẽ nó nghe thấy suy nghĩ của mình?)
Mẹ cậu lắc đầu, cuống quýt nói:
Nhân vật phụ
Không...không phải…chắc con nó chỉ đoán bừa thôi…
Nhưng từ hôm đó, mẹ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nữa. Bà bắt đầu tránh né cậu, đôi khi vô thức rụt tay lại khi cậu đến gần.
Còn cha cậu, ông dần trở nên lạnh lùng.
Một lần khác, cha cậu cố giấu chuyện làm ăn thất bại, không muốn gia đình lo lắng. Nhưng khi cả nhà đang ăn cơm, Tần Diên đột nhiên hỏi:
Tần
Cha không buồn vì bị lỗ hôm nay sao?
Cha cậu cứng đờ. Chiếc đũa trên tay rơi xuống bàn, tiếng chạm khẽ nhưng như đâm xuyên qua không khí. Mẹ cậu hoảng hốt nhìn ông.
Nhân vật phụ
Anh bị lỗ sao? Sao anh không nói gì với em?
Cha cậu không trả lời. Ông chỉ quay sang nhìn con trai, ánh mắt tối sầm, như đang nhìn một thứ gì đó xa lạ.
Nhân vật phụ
(Nó làm sao biết được? Nó mới chỉ là một đứa trẻ…)
Nhân vật phụ
(Không…nó không phải một đứa trẻ bình thường)
Anh trai cậu cũng xa lánh cậu.
Anh trai cậu, người từng chơi đùa với cậu, cũng bắt đầu thay đổi.
Một ngày nọ, khi cả nhà đang xem TV, Tần Diên vô thức lặp lại một suy nghĩ trong đầu anh trai:
Tần
Anh ghen tị với em sao?
Nhân vật phụ
C-cái gì? Em đang nói gì vậy Diên Diên?
Tần Diên chớp mắt, hồn nhiên nói:
Tần
Anh nghĩ mẹ thương em hơn anh mà, nhưng đâu phải vậy, đúng không?
Gương mặt anh cậu méo mó vì giận dữ.
Nhân vật phụ
(Nó…nó lại đọc được suy nghĩ của mình sao? Không thể nào! Không thể nào!)
Anh cậu lao đến, đẩy mạnh cậu ngã xuống sàn.
Nhân vật phụ
Mày rốt cuộc có phải là con người không vậy?!
Nhân vật phụ
Rốt cuộc thì mày là loại quái vật gì vậy chứ?!
Lần đầu tiên trong đời, Tần Diên cảm nhận được một thứ rất rõ ràng-sự ghê tởm trong ánh mắt người thân của mình.
Cậu không hiểu. Cậu chỉ muốn thành thật. Nhưng có vẻ như không ai thích sự thành thật cả.
Cực điểm của sự ruồng bỏ.
Tối hôm đó, cha mẹ cậu cãi nhau rất lớn. Nhưng họ cố tỏ ra bình thường trước mặt cậu và anh trai.
Tần Diên ngồi lặng lẽ, lắng nghe. Nhưng trong đầu cậu, suy nghĩ của họ vang lên như tiếng sấm rền:
Nhân vật phụ
(Ly hôn sao?)
Nhân vật phụ
(Không thể tiếp tục nữa, mình mệt mỏi rồi…)
Cậu chớp mắt, vô thức hỏi:
Tần
Cha mẹ định bỏ nhau sao?
Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Cha mẹ cậu đồng loạt quay lại, mắt mở to, kinh hãi.
Nhân vật phụ
Con…làm sao con biết?
Tần
Con nghe thấy mà, trong đầu cha mẹ
Lúc này, cha cậu siết chặt nắm tay, còn mẹ cậu thì bật khóc.
Nhân vật phụ
(Không thể nào…nó thực sự có thể nghe thấy suy nghĩ của mình? Nó có thể đọc thấu mình sao? Đứa trẻ này…không, nó không phải con người…)
Tần
Mẹ ơi? Con là con mẹ mà...
Nhân vật phụ
Im đi! Đừng có đọc tâm trí của tao nữa!
Từ hôm đó, họ không còn coi cậu là con trai nữa. Chỉ muốn tránh xa cậu càng xa càng tốt.
Bị bạn bè xa lánh và bắt nạt. Nỗi cô độc tột cùng.
Khi đến trường, Tần Diên lại tiếp tục mắc sai lầm như ở nhà.
Cậu đọc được suy nghĩ của bạn bè, nhưng thay vì giữ im lặng, cậu lại nói thẳng ra mà không hề nhận ra điều đó đáng sợ thế nào.
Một ngày nọ, trong giờ kiểm tra, một bạn nam đang định gian lận. Cậu ta giấu mảnh giấy nhỏ trong tay áo, trong đầu thầm nghĩ:
Nhân vật phụ
(Giáo viên không nhìn thấy, mình có thể chép nhanh một chút…)
Tần
Cậu giấu phao trong tay áo à?
Cả lớp im lặng. Cậu bé kia hoảng sợ đến mức làm rơi cả mảnh giấy xuống bàn.
Từ hôm đó, bạn bè dần dần xa lánh cậu.
Nhân vật phụ
(Nó là cái quái gì vậy?)
Nhân vật phụ
(Nó có thể đọc được suy nghĩ của mình sao?)
Không ai dám đến gần cậu nữa. Cậu còn từng cứu một con mèo bị thương, nhưng bọn trẻ chỉ trừng mắt nhìn cậu, thì thầm với nhau:
Trẻ nhỏ
Anh không phải con người, anh là cái thứ quái vật!
Rồi một ngày nọ, một nhóm bạn giả vờ rủ cậu chơi cùng. Khi cậu đến nơi, chúng đã chờ sẵn. Một cú đấm đập mạnh vào mặt cậu.
Nhân vật phụ
Nó thật sự đến luôn kìa bây?
Nhân vật phụ
Thứ quái vật đáng khinh này!
Một cú đá khiến cậu ngã lăn xuống đất.
Nhân vật phụ
Mày không nên tồn tại! Tần Diên! Mày là thứ quái vật bẩn thỉu làm hại đến con người!
Cậu không phản kháng. Chỉ biết tự hỏi:
Tần
(Mình thực sự là quái vật sao?)
Từ sau lần bị bạn bè đánh hội đồng, Tần Diên không còn cố gắng kết bạn nữa.
Ở trường, cậu luôn lặng lẽ, không nói chuyện với ai nếu không cần thiết. Không ai dám bắt nạt cậu nữa, nhưng cũng chẳng ai muốn đến gần
Tần Diên chấp nhận sự cô độc. Cậu nghĩ rằng nếu cậu không nói gì, không để lộ bản thân, thì sẽ không ai ghét cậu nữa.
Nhưng suy nghĩ của người khác vẫn không ngừng vang lên trong đầu cậu-nghi ngờ, sợ hãi, khinh miệt…
Nhân vật phụ
(Nó đáng sợ thật…)
Nhân vật phụ
(Nó có thể đọc suy nghĩ của mình không?)
Nhân vật phụ
(Tránh xa nó ra thì hơn…)
Nhân vật phụ
(Tên quái vật đó vẫn đi học, thật là xúi quẩy!)
Những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại, như hàng ngàn mũi kim châm vào tim cậu mỗi ngày.
Dần dần, cậu học được cách giả vờ không biết gì. Cậu không bao giờ nói ra những gì mình nghe thấy nữa.
Không ai đứng về phía cậu.
Năm 15 tuổi, cậu từng thử nói chuyện với giáo viên.
Tần
Cô ơi, tại sao mọi người lại cứ ghét em vậy?
Giáo viên lặng người một lúc, rồi thở dài:
Nhân vật phụ
Không phải ai cũng có thể chấp nhận sự khác biệt, Diên Diên à, nếu con không gây chuyện, đâu ai lại tránh né con?
Cô chỉ đang nói rằng cậu là vấn đề. Tần Diên hiểu rằng, dù cậu có cố gắng thế nào, thế giới này cũng không chấp nhận cậu.
Comments
Sáng Tối
thương ghê =_))) ê nma ngoài đời t cũng muốn t đọc được suy nghĩ của người khác ý, để t còn biết được ng mình ghét sẽ nghĩ cái gì hoặc ng t thích sẽ ntn
2025-05-04
1
𝐓𝐡𝐲𝐮𝐮ジオ
K con,cha mẹ định bỏ con
2025-05-03
0
Game Acc
khồngggg, anh là em béeee
2025-03-02
0