[ Kimetsu No Yaiba / Kny / Harem ] Nhục Dục.
Chương 1 — Cái Chết Hay Sự Khởi Đầu Mới?
Một sát nhân mà độ biến thái đã lên đến cực điểm.
Nó còn có những ý nghĩ đáng ghê tởm trong đầu nữa cơ.
Tsumimiya Iroha
Aww~, rất xinh đẹp~
Nó nhìn cảnh tượng trước mặt, người phụ nữ vừa bị nó rạch lớp da mặt mỏng, để lộ những thớ thịt đỏ hồng đẹp mắt.
Mạch máu vẫn đập, chỉ là máu có lẽ vẫn còn chảy nhiều, lần này lại thất bại rồi.
Tsumimiya Iroha
Tiếc quá đi.. Ta đã thử mấy lần rồi kia mà!
*Bức bối mà đưa tay lên thái dương, xoa xoa trong khi mặt nhăn nhó.*
Lát sau vì máu chảy quá nhiều mà người phụ nữ đã tắt thở.
Nó thở dài khốn khổn, xung quanh còn ai đâu.. Con gái bà ta trước đó cũng đã thất bại rồi.
Chỉ còn chồng bà ta là còn chút hơi tàn thôi, ông ta không còn vùng vẫy trong đống xương gãy nữa. Có lẽ là đã chịu thua số phận?
Tsumimiya Iroha
Ông thật khiến người ta chán ghét..
Tsumimiya Iroha
Là lỗi của tôi nhỉ?~.. Xin lỗi nhé, vì tôi đang chán mà các người lại đi bắt chuyện với tôi nên tôi mới chơi với các người đấy thôi.~
Tsumimiya Iroha
Nghĩ lại thì.. cũng không tính là lỗi của tôi nhỉ?~
Tsumimiya Iroha
*Nhìn ra cửa.*
Ái chà chà~, cảnh sát đến rồi kìa.
Tiếng còi xe cảnh sát reo inh ỏi..
Bước xuống xe và đạp banh cánh cửa kéo truyền thống, họ cầm súng bước vào.
Tsumimiya Iroha
Aw~, chào~.
Người cảnh sát trưởng nhìn nó với ánh mắt nheo lại, lông mày nhíu chặt và mím môi. Khuôn mặt trong như hận thù và căng thẳng lắm.
Nhưng mọi chuyện lại không giống những gì người ta nghĩ..
Kiba Kyouzaki
Em chơi vui chứ, bé con?~
Khuôn mặt căm thù kia liền biến thành một nụ cười cưng chiều..
Tsumimiya Iroha
*Gật đầu, mỉm cười.*
Vui lắm~.
Tsumimiya Iroha
*Mặt biến sắc, chỉ lên mái tóc đen bị ướt và mùi máu thanh nồng trên tóc.*
Nhưng mà tanh quá..
Hắn mỉm cười dịu dàng, đến bên mà xoa đầu nó.
Nó nằm dưới nền đất lạnh, đôi mắt mở to như không tin nổi..
Người suốt thời gian qua luôn yêu thương nó.. Hôm nay trên tay lại giữ chặt khẩu súng, lạnh lẽo mà chỉ về phía nó.
Nó muốn gọi tên người đó, muốn thốt ra một ra một câu không thể tin được. Muốn hỏi người đó rằng tại sao lại làm vậy..
Nhưng một viên đạn khác đã không cho nó có cơ hội được nói thêm..
Tiếng động viên đạn lạnh lẽo được bắn ra, ghim chặt vào tim nó như mũi tên của sự phản bội đã gâm vào nó..
Nó trừng to mắt nhìn kẻ trước mặt, kẻ đang nở một nụ cười khác lạ, khác lạ đối với cách hắn từng cười với nó. Ít nhất là nó thấy như thế..
Tsumimiya Iroha
*Tắt thở.*
Nó đã chết như vậy, chết trong sự bất ngờ và không kịp trở tay. Chết dưới tay người nó yêu thương..
Kiba Kyouzaki
*Rơi nước mắt, khuôn mặt cô cảm.*
Ngay giây phút nó trút hơi thở cuối cùng trên cõi đời, đã có một giọt nước mắt hiếm hoi rơi trên má hắn, mặt hắn đanh lại, tay nắm chặt vào khẩu súng.
Giây sau, tay cầm súng liền chĩa vào nơi hai cánh môi mở ra, bóp cò..
Sắc đỏ sẫm bắn lên vách tường trắng phía sau, nhuộm lên đó những hoa văn nhỏ giọt sinh động..
Comments