Định Mệnh Của Hai Chúng Ta[Coolpy]
Rắc rối ngày đầu
Tiết học đầu tiên của ngày bắt đầu trong không khí im lặng. Young Puppy ngồi thẳng lưng, mắt chăm chăm vào vở ghi, cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng bên cạnh cô, Coolkid thì hoàn toàn khác.
Cậu ta không thèm mở sách, chỉ tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ như thể tiết học này chẳng liên quan gì đến cậu ta vậy.
Young Puppy liếc nhìn Coolkid, không nhịn được mà bực mình. "Đúng là học sinh cá biệt mà." Cô lẩm bẩm trong đầu.
Thầy giáo đang giảng bài bỗng dừng lại, quét mắt một vòng quanh lớp rồi cất giọng:
đa nv nam
Bạn nào có thể lên bảng giải bài tập này?
Cả lớp im phăng phắc, không ai dám giơ tay. Young Puppy nhìn lên bảng, nhận ra đây là dạng bài cô đã làm qua, nên không suy nghĩ nhiều, lập tức giơ tay.
đa nv nam
Tốt lắm, Young Puppy. Em lên giải bài đi.
Cô tự tin bước lên bảng, cầm viên phấn viết từng bước giải. Nhưng khi vừa viết xong đáp án, một giọng nói vang lên ngay sau lưng cô:
Young Puppy giật mình quay lại. Là Coolkid! Cậu ta đã đứng dậy từ lúc nào, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn bài giải của cô.
Puppy
Cậu nói sai là sai chỗ nào? //Cô nhíu mày//
Coolkid bước lên, cầm viên phấn gạch một phần trong bài làm của cô rồi điền lại cách giải khác. Cậu viết rất nhanh, từng con số rõ ràng, dứt khoát. Khi kết thúc, Coolkid thản nhiên quay lại chỗ ngồi mà không nói thêm câu nào.
Thầy giáo nhìn bài giải mới rồi gật gù: "Rất tốt, Coolkid. Em đã phát hiện ra lỗi sai trong cách làm của Young Puppy. Hai em đều rất khá."
Young Puppy đứng trên bảng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô không ngờ mình lại mắc lỗi, và càng không ngờ người sửa lỗi cho mình lại là Coolkid – kẻ mà cô nghĩ chỉ biết lười biếng.
Bước về chỗ ngồi, cô trừng mắt nhìn Coolkid:
Puppy
Cậu cố tình làm tôi mất mặt à?
Coolkid
Tôi chỉ không thích nhìn thấy một bài giải sai thôi.
Young Puppy cứng họng, không biết phải đáp trả thế nào.
Ngày đầu tiên làm bạn cùng bàn với Coolkid, cô đã gặp không ít rắc rối. Và cô biết chắc chắn, những ngày tiếp theo sẽ còn nhiều chuyện phiền phức hơn nữa…
Comments