Định Mệnh Của Hai Chúng Ta[Coolpy]
Không Đội Trời Chung
Sau tiết học Toán đầy bực tức, Young Puppy quyết định bơ Coolkid suốt cả buổi. Cô không muốn phí thời gian tranh cãi với một kẻ ngang ngược như cậu ta. Nhưng đáng tiếc, dường như số phận đã an bài rằng cả hai không thể hòa thuận với nhau.
Giờ ra chơi, Young Puppy định xuống căn-tin mua bánh thì phát hiện Coolkid vẫn ngồi yên tại chỗ, hai chân duỗi dài dưới bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Puppy
Không xuông cantin à?
Young Puppy bĩu môi, không thèm quan tâm nữa, quay lưng bước đi. Nhưng vừa đến cửa lớp, cô nghe thấy một nhóm nữ sinh tụm lại bàn tán:
Đa nv nữ
"Này, cậu nghe gì chưa? Bạn cùng bàn mới của Coolkid đấy!"
Đa nv nữ
"Young Puppy á? Con bé đó có số hưởng ghê!"
Đa nv nữ
"Chưa chắc đâu, Coolkid trước giờ chưa từng để ý đến ai. Ai dám làm phiền cậu ấy là tự rước rắc rối thôi!"
Young Puppy nghe mà muốn xì khói. Cô đâu có muốn ngồi cùng bàn với Coolkid chứ? Sao lại có người ghen tị với cô vì chuyện này?
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ngay sau lưng:
Young Puppy giật mình, quay lại thì thấy Coolkid đã đứng ngay phía sau cô từ bao giờ. Khoảng cách quá gần khiến cô lùi lại theo phản xạ.
Puppy
Cậu… đi theo tôi làm gì?
Coolkid
Tôi cũng muốn xuống căn-tin.
Young Puppy cau mày, cảm giác có gì đó sai sai. Nhưng cô không muốn dây dưa với cậu ta nữa, bèn nhanh chóng rời đi.
Căn-tin lúc này rất đông, Young Puppy phải chen lấn mãi mới mua được một hộp bánh. Nhưng khi quay ra, cô bất ngờ thấy Coolkid đứng ngay trước mặt mình, tay đút túi quần, ánh mắt đầy vẻ chán chường.
Puppy
Cậu đứng đây làm gì?
Coolkid
//Coolkid liếc nhìn hộp bánh trên tay cô rồi nói//Mua giúp tôi luôn đi.
Puppy
Mơ đi! Tự mà xếp hàng mua!
Coolkid nhướng mày, cười nhẹ như thể vừa nghe một câu chuyện thú vị. Nhưng thay vì tranh cãi, cậu chỉ đứng yên nhìn cô, như thể chờ đợi điều gì đó.
Chẳng hiểu sao, Young Puppy lại cảm thấy như mình vừa tuyên chiến với một kẻ nguy hiểm. Và cô có linh cảm, cuộc chiến này sẽ không kết thúc sớm…
Comments