Nữ dược sĩ - Người sống sót
Sau khi thấy chị dược sĩ của tiệm thuốc, tôi thấy khá vui mừng vì chị ấy vẫn còn sống.
Tiếng "cộc cộc" có vẻ như đã làm cho chị ấy giật mình.
Chị ấy nhìn tôi, gương mặt có vẻ tươi tỉnh trở lại, cứ như là tìm được một tia hi vọng sống vậy.
Chị ấy vội vàng định mở cửa, nhưng bất chợt chị ấy khựng lại.
Chị ấy sợ tôi là xác sống.
Nguyễn Tấn Lộc
//Khẽ mỉm cười//
Nguyễn Tấn Lộc
//Nhấc cây lau sàn và con dao lên// Em không phải đồng bọn của lũ xác sống đó đâu!
Nghe tôi nói xong, chị ấy vô cùng vui mừng rồi mở cửa ra cho tôi vào.
Tôi đã gặp chị ấy nhiều lần nhưng không thân lắm bởi vì lâu lâu mới gặp để mua thuốc.
Tôi kể lại cho chị ấy nghe sự việc từ lúc mẹ tôi mất.
Giờ thì, dãy trọ của tôi đã trở thành một khu an toàn nhỏ.
Đồ ăn thức uống đủ cho một tuần, chưa kể còn có cả tiệm tạp hóa ở gần đó.
Nghe tôi kể xong, chị ấy rất vui.
Nguyễn Tấn Lộc
À phải rồi!
Nguyễn Tấn Lộc
Chồng con của chị đâu?
Nguyễn Tấn Lộc
Làm thế nào mà chị có thể sống sót được vậy?
Nhắc tới đây, chị ấy trông khá buồn.
Nguyễn Thị Lịch
Chuyện là...
Nguyễn Thị Lịch
Lúc bầy xác sống tấn công là khoảng 3, 4 giờ sáng, lúc đó chị đang giải quyết trong toilet...
Nguyễn Thị Lịch
Nhờ vậy mà chị vẫn còn sống...
Nguyễn Thị Lịch
Nhưng chồng con của chị...
Chưa nói dứt câu, nước mắt của chị Lịch trào ra, có lẽ tôi đã hiểu chồng con của chị ấy có còn sống hay không.
Nguyễn Tấn Lộc
Vậy... Làm sao chị vẫn có thể sống tiếp khi chồng và con của chị đã biến thành xác sống?
Nguyễn Tấn Lộc
Họ bỏ đi theo lũ xác sống kia à?
Nguyễn Thị Lịch
//Lau nước mắt// Không...
Nguyễn Thị Lịch
Sau khi lũ xác sống nhanh chóng rời đi, chị đã ra khỏi toilet và khoá cửa lại...
Nguyễn Thị Lịch
Còn hai người họ thì...
Nguyễn Thị Lịch
Đã biến thành xác sống...
Nguyễn Tấn Lộc
Sau đó chị giết hai người họ?
Nguyễn Tấn Lộc
Vậy là chị vứt hai người họ ra ngoài?
Nguyễn Tấn Lộc
Mà cũng không đúng, nếu thế thì chị khoá cửa làm gì!?
Tôi nghĩ đến khả năng cuối cùng, mặt tôi liền tái nhợt.
Nguyễn Tấn Lộc
Này này, đừng có bảo là...!?
Nguyễn Thị Lịch
Chị đã vất vả vật lộn với chồng và con của chị, rất may là chị không bị cắn...
Nguyễn Thị Lịch
Sau khi khống chế được họ, chị...
Nguyễn Thị Lịch
Đã trói họ ở trên gác.
Nguyễn Tấn Lộc
//Đứng bật dậy, cầm chặt hai con dao trên tay, cảnh giác cao độ// .....
Nguyễn Thị Lịch
Không sao đâu, họ bị chị trói chặt như vậy nên---
Nguyễn Thị Lịch
//Im phăng phắc// ?
Hình như có tiếng gì đó khiến tôi phải để ý...
"Bặt!... Bặt!... Bặt!..."
Nguyễn Tấn Lộc
//Sững sốt// NGUY RỒI!!!
Xác sống 1 (Nảy mầm)
//Từ trên gác ngã nhào xuống// Grào!!!
Nguyễn Thị Lịch
//Đứng bật dậy// CÁI GÌ??!
Xác sống 2 (Nảy mầm)
//Cũng ngã nhào xuống từ trên gác// Grào!!!
Nguyễn Thị Lịch
//Hoảng sợ// Ôi không...
Nguyễn Tấn Lộc
//Siết chặt con dao// Tch!
Con đầu tiên rơi xuống là chồng của chị Lịch, còn con thứ hai là trẻ con, chắc hẳn là con của chị Lịch rồi.
Xác sống 2 (Nảy mầm)
//Lao đến Tấn Lộc// GRÀO!!!
Nguyễn Tấn Lộc
//Đá con xác sống qua một bên//
Xác sống 2 (Nảy mầm)
//Bị đá văng ra// GRÀO!!!
Vì con xác sống đó nhỏ con nên là khá nhẹ, còn con kia mới khó nhằn.
Xác sống 1 (Nảy mầm)
//Lao đến Tấn Lộc// GRỪ!!!
Nguyễn Tấn Lộc
//Vung chân đạp mạnh//
Xác sống 1 (Nảy mầm)
//Ngã ra sau// Grào?!
Nguyễn Tấn Lộc
//Vung chân đạp mạnh lên cổ của con xác sống//
Xác sống 1 (Nảy mầm)
//Vùng vẫy// Grào grào!!!
Nguyễn Tấn Lộc
//Ghì chặt//
Xác sống 2 (Nảy mầm)
//Lao đến Tấn Lộc// GRÀO GRÀO!!!
Nguyễn Tấn Lộc
//Tiện chân đá nó một cái//
Xác sống 2 (Nảy mầm)
//Văng vào tường// Grào!
Nguyễn Tấn Lộc
//Dùng chân còn lại đạp lên con xác sống thứ hai//
Xác sống 2 (Nảy mầm)
//Vùng vẫy// Grào grào!!!
Xác sống 1 (Nảy mầm)
//Cố vùng vẫy// Grừ grừ!!!
Nguyễn Tấn Lộc
Chị Lịch! Giết chúng đi!!!
Nguyễn Thị Lịch
//Hoảng hốt// Cái gì??! Tại sao??!
Nguyễn Tấn Lộc
Sống ở thời đại tận thế này, nhất định phải có cái máu lạnh vô tình!
Nguyễn Tấn Lộc
Ta không giết chúng, chúng cũng sẽ giết ta mà thôi!
Nguyễn Thị Lịch
//Bối rối// Nhưng... Nhưng đó là người nhà của chị...
Nguyễn Tấn Lộc
Chính vì lẽ đó nên người ra tay càng phải là chị!
Nguyễn Tấn Lộc
Chỉ có như thế chị mới có được sự dũng cảm để sinh tồn trong trong ngày tận thế!!!
Gần một phút sau, chị Lịch cầm con hai con dao lên bằng đôi tay run rẩy, rồi bước đến hai con xác sống.
Nguyễn Thị Lịch
//Nước mắt tuôn tuôn// Chồng ơi, con ơi...
Nguyễn Thị Lịch
Kiếp sau... Chúng ta sẽ tiếp tục làm gia đình nhé...
Xác sống 1 (Nảy mầm)
//Một con dao cắm trên đầu, chết//
Xác sống 2 (Nảy mầm)
//Một con dao cắm trên đầu, chết//
Nguyễn Thị Lịch
//Quỳ thụp xuống//
Nguyễn Tấn Lộc
//Nhìn chị Lịch// .....
Nguyễn Tấn Lộc
//Thay một đôi găng tay khác//
Găng tay đó là chiến lợi phẩm của tôi có được lúc biến dãy trọ mình đang sống thành khu an toàn.
Nguyễn Tấn Lộc
//Ngồi xổm xuống trước mặt chị Lịch// Nghe này, em biết chị rất đau khổ, nhưng...
Nguyễn Tấn Lộc
Xin chị, xin chị hãy sống tiếp...
Nguyễn Tấn Lộc
//Chìa tay ra// Cùng với em!
Nguyễn Thị Lịch
//Đôi mắt đẫm lệ nhìn Tấn Lộc// Em...
Nguyễn Thị Lịch
//Khẽ mỉm cười// Cảm ơn em đã cứu chị!
Nguyễn Tấn Lộc
//Mỉm cười//
Nguyễn Thị Lịch
//Đứng dậy// Được rồi! Chị không thể cứ đau khổ như vậy được!
Nguyễn Thị Lịch
À mà... //Nhìn Tấn Lộc//
Nguyễn Thị Lịch
Tên em là gì?
Tuy đã gặp nhau hồi 3 năm trước, nhưng số lần tiếp xúc ít quá, nên chị ấy không biết tên tôi.
Nguyễn Tấn Lộc
Tên em là...
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc!
Nguyễn Thị Lịch
Ừm, bé Lộc!
Nguyễn Tấn Lộc
//Cười trừ// *Bé Lộc???*
Nguyễn Thị Lịch
Tên chị là---
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Thị Lịch, đúng chứ ạ!?
Nguyễn Thị Lịch
//Ngạc nhiên// Ơ kìa, sao em biết???
Nguyễn Tấn Lộc
//Đưa tay chỉ// Bằng chứng nhận dược sĩ, trên đó có tên của chị.
Nguyễn Tấn Lộc
Em đã để ý hồi năm 2024 rồi!
Nguyễn Thị Lịch
Ra là vậy...
Nguyễn Thị Lịch
Thế, em đến đây để làm gì?
Nguyễn Thị Lịch
Lấy thuốc để dành dự trữ đúng không?
Nguyễn Tấn Lộc
Chuẩn rồi...
Sau đó, chị ấy cho phép tôi lấy những loại thuốc cần thiết để đem về.
Tôi thì phải nài nỉ mãi chị Lịch mới đồng ý về cùng với tôi.
Nguyễn Thị Lịch
//Cầm bốn túi nilon trên tay, bên trong là những hộp thuốc, vừa đi vừa núp sau lưng Tấn Lộc//
Nguyễn Tấn Lộc
//Vừa đi vừa cảnh giác xung quanh// .....
Ngay lúc đó, tôi bất chợt khựng lại...
Nguyễn Tấn Lộc
//Đột nhiên dừng bước//
Nguyễn Thị Lịch
//Dừng bước// ???
Tôi không thể tin vào mắt mình...
Sắp về đến phòng trọ rồi, vậy mà...
Nguyễn Tấn Lộc
//Chôn chân nhìn về phía trước// .....
Nguyễn Thị Lịch
//Nhìn theo hướng Tấn Lộc đang nhìn, hai mắt mở to, sợ hãi tột độ//
Ở thời đợi này, chỉ có một thứ khiến chúng tôi hoảng sợ như vậy...
"Đã bị hơn hai chục con xác sống chặn đường..."
Comments
Quốc Huy
Tính tặng gì đó mà nghèo quá huhu /Sob/
2025-04-27
1
VÔ DANH
Làm ly cà phê cho nóng:)
2025-03-04
1
Quốc Huy
Toang rồi
2025-04-27
1